Tháng ba mùa xuân, trời hay mưa dầm.
Đang lúc thời tiết ấm áp xen lẫn se lạnh, gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo tàn vân, che khuất cả vầng trăng cuối trời, chỉ còn lại một màn đêm tối trên đường phố.
Một chiếc kiệu phủ vải mỏng màu hồng đào lặng lẽ tiến về phía phủ Thừa tướng.
Hai gã kiệu phu trông còn khá trẻ, mỗi người một bên khiêng kiệu, bước chân vững vàng, bóng in trên mặt đất thiếu đi ánh trăng soi sáng, lúc này trở nên mờ ảo.
"Ái chà!"
Cùng với một tiếng kêu khẽ, tên bên phải bất cẩn dẫm phải một viên đá cứng, người nghiêng sang một bên, tên bên trái bị hắn kéo theo, tay run lên, kiệu lắc lư dữ dội, cuối cùng rơi xuống đất.
Loạt động tác này gây ra tiếng động không nhỏ, gã kiệu phu bên trái theo bản năng liếc nhìn vào trong kiệu, thấy người bên trong vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Gió mưa sắp kéo đến, trên đường chỉ còn lác đác vài người qua lại, vẻ mặt vội vàng như đang muốn nhanh chóng về nhà, nghe thấy tiếng động bên này liền nhìn sang.
"Nhìn cái gì mà nhìn?! Nhìn nữa móc mắt ngươi ra cho cá ăn!"
Người qua đường nghe vậy thì sợ hãi biến sắc, run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, ba chữ "phủ Thừa tướng" sáng rực đập vào mi mắt.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tên công tử bột nhà Thừa tướng lại đi bắt cóc con gái nhà lành ở đâu về, đây đã là người thứ năm trong tháng này rồi.
Người qua đường chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tránh né như tránh tà, cúi gằm mặt chạy mất.
Thấy không còn ai xem náo nhiệt nữa, gã kiệu phu bên trái liền trút giận lên đầu kẻ còn lại.
"Ngươi cẩn thận một chút! Nếu vị tổ tông bên trong có mệnh hệ gì, cả ngươi và ta đều tiêu đời!"
Tên bên phải cũng biết mình suýt chút nữa thì gây ra đại họa, vội vàng gật đầu xin lỗi: "Đều tại ta, đều tại ta, trời tối quá nên ta không nhìn rõ đường, sau này ta nhất định sẽ chú ý hơn!"
Tên bên trái không kiên nhẫn phẩy tay: "Thôi được rồi, đi nhanh lên, đừng để lỡ giờ lành của thiếu gia."
Chiếc kiệu lại một lần nữa được hai người hợp sức nhấc lên, loạng choạng tiến về phía ngôi nhà nguy nga tráng lệ ở phía xa.
Gió rít từng cơn, mây đen càng lúc càng dày đặc, kiệu lắc lư dữ dội phát ra tiếng "kẽo kẹt", trong đêm tối tĩnh mịch này lại có một cảm giác kỳ quái đến lạ thường.
Mà người con gái đang ngồi dựa vào thành kiệu, mặc trên người bộ y phục tân nương màu hồng phấn, lúc này dưới lớp khăn voan màu đỏ thắm bỗng nhiên mở mắt.
Đôi mắt sáng long lanh như nước, ẩn chứa một tầng hơi nước, rõ ràng là vừa mới tỉnh lại không lâu, nhưng hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại đã thể hiện rõ sự tức giận và bất an trong lòng nàng.
Diệp Thanh Y bị xóc nảy đến tỉnh.
Lúc kiệu rơi xuống đất, đầu Diệp Thanh Y đồng thời va vào thành kiệu, khiến nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ không có thật, những lời hai người kia nói tự nhiên cũng lọt vào tai nàng.
Đầu vẫn còn âm ỉ đau.
Nàng theo bản năng muốn giơ tay lên xoa đầu, lại phát hiện hai tay mình như bị thứ gì đó trói chặt, không thể động đậy, thậm chí không thể tách ra.
Lén nhìn qua khe hở dưới khăn voan, Diệp Thanh Y nhìn rõ sợi dây thừng thô ráp đang trói chặt cổ tay mình, và hai cánh tay bị trói ngược ra sau.
Cảm giác cọ xát thô ráp khiến cho cổ tay trắng nõn như ngọc của nàng đau rát.
Diệp Thanh Y lúc này mới bừng tỉnh, dần dần lấy lại tinh thần.
Khăn voan màu hồng đào và bộ y phục tân nương, hai tay và hai chân bị trói, cùng với cái đầu vẫn còn choáng váng của nàng.
Kết hợp với những gì mà hai gã kiệu phu vừa nói.
Tất cả đều nói cho Diệp Thanh Y biết, nàng có thể đã bị kẻ xấu bắt cóc và sắp bị đưa đến nhà một tên quan lại nào đó làm thϊếp!
Không ngờ phụ thân vừa mới bị bắt giam vì tội danh chưa rõ ràng, vậy mà đã có kẻ không nhịn được mà giơ nanh vuốt về phía nàng!
Diệp Thanh Y nghiến răng, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Kiệu đi được một lúc thì dừng lại, theo sau là tiếng cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, kiệu lại được nhấc lên, tiếp tục tiến về phía trước.
Bên tai ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng kiệu lắc lư, không còn âm thanh nào khác.
Diệp Thanh Y hoàn toàn không thể phân biệt được đây là nơi nào.
Cho đến khi nàng bị người ta khiêng từ trong kiệu vào một căn phòng nồng nặc mùi hương.
Hai gã kiệu phu đã hoàn thành nhiệm vụ, "công thành danh toại" lui xuống.
Diệp Thanh Y giả vờ bất tỉnh suốt quãng đường, mặc cho đám nha hoàn trong phủ đặt nàng nằm xuống chiếc giường êm ái.
"Chúng ta lừa gạt lão gia như vậy có ổn không... Diệp cô nương dù sao cũng là người có thân phận cao quý..."
"Cao quý đến đâu cũng bị phủ Thừa tướng chúng ta đè ép, tục ngữ nói quan lớn hơn một bậc đè chết người, huống chi là quan lớn hơn mấy bậc? Chúng ta là người hầu hạ thiếu gia, chủ tử đương nhiên là thiếu gia, nếu không nghe lời thiếu gia, ngươi và ta đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu."