Kiêu Hùng Và Mỹ Nhân

Chương 10

Ngụy Cảnh nghe một hồi, nụ cười trên mặt không giấu được, Ân Chiếu Tâm nhìn ra được chút... châm chọc?

Hắn cười không vì điều gì khác, mà là vì câu "đã biết thân phận thật của ngài".

Vốn tưởng ít ra cũng là một con thỏ thông minh, không ngờ...

Ngụy Cảnh nghĩ gì trong lòng thì nói ra miệng như vậy: "Xem ra Quận chúa còn... hơn cả tưởng tượng của ta."

Hắn dừng lại một chút, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, cuối cùng mới bổ sung hai chữ: "Ngây thơ."

Ân Chiếu Tâm: ...?

Có ý gì?

Hắn đang nói nàng ngu xuẩn sao?!

Khi hoàn hồn lại, đối phương đã mở cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống.

Ân Chiếu Tâm vẫn còn đang tức giận, không chút suy nghĩ liền gọi: "Này!"

Chính tiếng gọi này cuối cùng đã đánh thức Thiển Tinh đang canh giữ bên ngoài, mơ mơ màng màng hỏi vào trong phòng: "Quận chúa?"

Người đã bị đánh thức, Ngụy Cảnh tự nhiên cũng không thể ở lại nữa, vừa hay, hắn cũng đã có ý định rời đi.

Thấy Ân Chiếu Tâm vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc hơi ngẩn ngơ, nhìn từ xa như vậy, ngược lại trông có vẻ ngây thơ đáng yêu.

Vì vậy, Ngụy Cảnh tâm trạng rất tốt vẫy tay với nàng: "Đi đây."

Trước khi Thiển Tinh đi vào, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Ân Chiếu Tâm.

Thấy trong phòng mãi không có tiếng đáp lại, Thiển Tinh đã tự mở cửa trước, vừa nhìn đã thấy Ân Chiếu Tâm đang đứng bên cửa sổ, mặc một lớp áo ngủ mỏng manh, cửa sổ còn có gió thổi vào trong phòng.

Thiển Tinh vội vàng bước tới đóng cửa sổ lại.

"Quận chúa, người vừa mới khỏe lại, sao không nghỉ ngơi cho tốt, lại còn xuống đây hứng gió lạnh."

Ân Chiếu Tâm được nàng ấy đỡ nằm lại trên giường, chăn mền cũng được đắp lại lên người.

Nghe vậy, nàng chỉ thản nhiên giải thích: "Nghe thấy bên ngoài có người bắt thích khách, nên tỉnh dậy, mở cửa sổ muốn xem sao."

Thiển Tinh dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Ân Chiếu Tâm dường như đã đoán trước được nàng ấy sẽ nói một tràng dài với nàng như thế nào, liền lập tức nhắm mắt lại, giả vờ buồn ngủ.

"Thôi được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi tìm Tam điện hạ bàn bạc việc săn bắn mùa thu."

Thấy vậy, Thiển Tinh cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đành ngoan ngoãn lui ra ngoài, trước khi đi còn kiểm tra lại cửa sổ một lần nữa.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Ân Chiếu Tâm lúc này mới mở mắt ra.

Nàng không tự chủ được mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó ngoài màn đêm đen kịt, chẳng còn gì khác.

Mà trong phòng, ngoài chiếc bàn bị xê dịch, cũng đã không còn dấu vết của nam nhân đó nữa.

Tất cả, giống như một giấc mơ.

......

Ngụy Cảnh vừa ra khỏi cung, liền có người vội vàng nghênh đón, chính là gã "phu xe" đưa Ân Chiếu Tâm trở về ban ngày, người này là gia đinh theo hắn đã hơn hai mươi năm, tên Thủ Tài.

"Thiếu chủ thứ tội, thuộc hạ bất tài, không thể bắt được tên buôn ngựa kia."

Ngụy Cảnh nghe xong chậm rãi chỉnh lại vòng tay vừa bị tuột ra, ngữ khí không chút gợn sóng.

"Người của chúng ta không để lộ thân phận là tốt rồi, huống hồ hắn cũng không phải tên buôn ngựa bình thường, đuổi theo hắn lâu như vậy, nếu có thể bắt được thì đã sớm không còn chuyện gì rồi."

Thủ Tài nghẹn lời, im lặng một lúc lại cảm thấy chủ tử nói có lý, trong mắt lập tức lại sáng lên: "Thiếu chủ nói đúng! Thuộc hạ nhất định sẽ sớm bắt hắn đến trước mặt thiếu chủ phục mệnh!"

Ngụy Cảnh: ...

Hắn liếc xéo Thủ Tài: "Lời an ủi thôi, nghe cho vui tai là được, đừng coi là thật."

Thủ Tài lại nghẹn lời, sắc mặt lập tức suy sụp, chỉ trong vài giây, ngay cả diễn viên hí kịch cũng không thể thay đổi sắc mặt nhanh như hắn ta.

"Chỉ còn ngày mai thôi, ngày kia là săn bắn mùa thu rồi, nếu vẫn không bắt được người này, vậy thì cứ chờ xem chuyến săn bắn mùa thu này sẽ xảy ra chuyện gì đi."

Thủ Tài đi theo sau Ngụy Cảnh, mặt mày ủ rũ: "Nhưng mà thiếu chủ, chúng ta trước đó đã vất vả bôn ba lâu như vậy, chỉ trong một ngày, làm sao có thể..."

Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của chủ tử, Thủ Tài vội vàng ngậm miệng.

Cũng không biết chủ tử hắn ta nghĩ gì, rõ ràng ở Giang Đông làm thiếu chủ tốt đẹp, lại cứ muốn đến chỗ Tấn vương này làm một chức quan nhàn rỗi.

Không có quyền hành gì thì thôi, còn bị sai khiến hết việc này đến việc khác, trước đây ở Giang Đông, nào phải chịu uất ức như vậy.

Ngụy Cảnh dường như đọc được suy nghĩ của hắn ta từ nét mặt, khẽ cười một tiếng: "Thu lại cái bộ dạng uất ức của ngươi đi, hai ngày này theo sát Ân Chiếu Tâm, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cho ta."

Thủ Tài nghe xong mắt càng trợn to hơn, thấy hắn ta dường như đang muốn nói gì đó, Ngụy Cảnh vội vàng ngắt lời: "Thôi được rồi, ngươi mau dặn dò xuống, bảo người trong phủ chuẩn bị nước, càng lạnh càng tốt, ta về sẽ dùng."

"A? Thiếu chủ, đêm hôm khuya khoắt tắm nước lạnh có phải là..."

Vừa nói, ánh mắt Thủ Tài vô tình liếc xuống dưới... Hắn ta lập tức trợn tròn mắt, lại kết hợp với thái độ đột ngột thay đổi của Ngụy Cảnh đối với quận chúa, lúc mở miệng lại vô thức lắp bắp.

"Thiếu, thiếu chủ... Ngài với quận chúa, hai người..."