Trải qua bao nhiêu chuyện, lẽ ra nàng phải trở thành một người con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới không phụ công lao dưỡng dục của hoàng thất bấy lâu nay.
Hai chủ tớ ngầm hiểu lẫn nhau, không ai nhắc đến chuyện này nữa.
Đi thêm một đoạn nữa, Ân Chiếu Tâm nhìn tấm biển trên cổng cung của Hoàng hậu ở phía xa, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Gần đây Thần Cơ vệ có ai mới nhậm chức không?"
Thiển Tinh vội vàng lắc đầu: "Quận chúa, khoảng thời gian này nô tỳ ở trong chùa không nghe được tin tức gì về Thần Cơ vệ, nếu người muốn biết, lát nữa nô tỳ sẽ đi dò hỏi."
Ân Chiếu Tâm gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh, đã có người trong cung Hoàng hậu phát hiện ra nàng, vội vàng vào trong bẩm báo.
Không lâu sau, liền có người ra ngoài nghênh đón Ân Chiếu Tâm vào trong điện.
Nàng theo thị nữ đi về phía trước, mắt nhìn thẳng, lưng tự động thẳng tắp, hai tay khoanh trước bụng, bước đi uyển chuyển nhịp nhàng, ngay cả trâm cài trên tóc cũng gần như không hề lay động, đâu còn thấy dáng vẻ đối đầu trên xe ngựa lúc nãy nữa.
Hoàng hậu Trung cung lúc này đang ngồi trong điện, nhìn thấy Ân Chiếu Tâm, đầu tiên là quan sát một lượt, thấy nàng lần này không quên lễ nghi, trên mặt mới lộ ra nụ cười.
"Chiêu Chiêu rốt cuộc cũng đã về rồi, mau lại đây, để bổn cung xem một chút, khoảng thời gian này có thay đổi gì không."
Chiêu Chiêu là tên gọi ở nhà của Ân Chiếu Tâm, bình thường chỉ có người thân thiết mới gọi nàng như vậy.
Vì Hoàng hậu đã lên tiếng, nàng chỉ có thể làm lễ rồi bước lên theo lời.
Quan sát một lượt, Hoàng hậu khẳng định: "Chiêu Chiêu gầy đi rồi."
Ân Chiếu Tâm thầm oán trách: Nàng là đi dưỡng bệnh, chứ có phải đi du sơn ngoạn thủy đâu, cả tháng nay suýt chút nữa đã mất nửa cái mạng, sao có thể không gầy đi được.
Nhưng trên mặt nàng không để lộ ra, chỉ mỉm cười, khó giấu vẻ yếu ớt và mệt mỏi.
Hoàng hậu thấy vậy liền nắm lấy tay nàng, thở dài.
"Chiêu Chiêu trở nên xa cách với ta rồi."
Ân Chiếu Tâm nghe vậy sửng sốt, vội vàng nói: "Chiêu Chiêu luôn coi người như mẹ ruột, thân thiết với người còn không hết, sao có thể xa cách với người được!"
Nhìn thấy Ân Chiếu Tâm luôn đoan trang, nay lại luống cuống như một cô bé, Hoàng hậu và lão ma ma trong phòng đều mỉm cười.
"Quận chúa không biết đấy thôi, sáng nay, nương nương nghe nói thị vệ phái đi không đón được người, lo lắng đến mức ăn cơm cũng không ngon."
"May mà sau đó nhận được tin tức từ Thần Cơ vệ, nói là tình cờ gặp được, tiện đường đưa người về, nếu không nương nương chắc chắn sẽ lo lắng đến phát bệnh mất."
Thần Cơ vệ?
Ân Chiếu Tâm hơi sững người.
Người đàn ông kia quả nhiên là người của Thần Cơ vệ.
Trong lòng nàng đã suy nghĩ miên man, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tự trách và lo lắng, ân cần xoa vai Hoàng hậu.
"Đều là lỗi của Chiêu Chiêu, khiến nương nương phải lo lắng rồi."
Hoàng hậu trước tiên liếc nhìn lão ma ma vừa nói chuyện, bất mãn nói: "Nhiều lời."
Sau đó mới dịu dàng nhìn Ân Chiếu Tâm, xoa đầu nàng: "Chiêu Chiêu không sao là tốt rồi."
Ân Chiếu Tâm lại kể lể với Hoàng hậu những khổ sở mà nàng đã phải chịu đựng trong một tháng qua, chọn ra những chuyện đã xảy ra để kể, sau đó mới chuyển sang hỏi những điều nghi hoặc trong lòng.
"Nương nương, người vừa rồi nói... người đưa con về là người của Thần Cơ Vệ?"
Hoàng hậu nghe vậy, động tác trên tay khựng lại, dường như bà không muốn nói nhiều với Ân Chiếu Tâm về chuyện này, chỉ dặn dò:
"Thần Cơ vệ luôn là người làm việc cho Hoàng thượng, hành tung bí mật, không tiện để lộ thân phận, bọn họ không nói cho con biết cũng là lẽ thường, con sau này nhất định phải tránh xa người của Thần Cơ vệ, đừng tiếp xúc nhiều với bọn họ."
Lời đã nói đến mức này, Ân Chiếu Tâm cũng hiểu ra.
Thần Cơ vệ là dòng nước quá sâu, không phải là thứ mà một nữ tử hậu cung như nàng có thể nhúng tay vào.
Ân Chiếu Tâm đương nhiên biết điều, thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Hoàng hậu thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, con mới khỏi bệnh, ngày kia là đến lễ săn bắn mùa thu, hai ngày nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc đó còn phải vất vả thay ta tiếp đãi các vị khách quý."
Ân Chiếu Tâm chỉ mỉm cười gật đầu: "Nương nương cứ yên tâm, Chiêu Chiêu nhất định sẽ dốc hết sức phối hợp với Tam điện hạ chăm sóc chu đáo cho các vị khách quý."
Không lâu sau, Hoàng hậu lấy cớ để nàng về nghỉ ngơi cho khỏe, ra lệnh đuổi khách.
Sau khi nàng rời đi, lão ma ma trong cung bước tới xoa bóp vai cho Hoàng hậu.
"Nương nương, người vừa rồi nói có phải nặng lời quá không, lão nô thấy sắc mặt quận chúa tái nhợt hẳn đi."
Hoàng hậu nghe vậy chỉ khẽ thở dài.
"Hoàng thượng có ý muốn gả Chiêu Chiêu cho Ngụy gia Giang Đông, để củng cố cục diện Trung Tấn, nhưng bổn cung nghe nói, Ngụy gia kia chẳng khác nào hang rồng hang hổ, còn vị đại công tử của Ngụy gia kia lại càng..."
Nói đến đây, Hoàng hậu nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương.
"Dưới gối bổn cung không có con gái, Chiêu Chiêu dù sao cũng coi như là do bổn cung nuôi lớn, nếu thật sự phải gả con bé đi, bổn cung thật sự không đành lòng, chỉ có thể hy vọng đứa nhỏ này càng tránh xa hắn ta càng tốt."