Khi cậu quay lại sau khi đã rửa tay,Trì Nhan hờ hững liếc nhìn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lộ rõ vẻ chán ghét.
"Rửa thêm vài lần nữa, rửa kỹ cả kẽ móng tay."
Diên Trì Vô lại vào phòng tắm lần nữa.
Bên trong căn phòng thoang thoảng mùi hương, thấm vào từng ngóc ngách trên người cậu. Trên bồn rửa tay, có xà phòng và đủ loại lọ đựng. Cậu chỉ liếc nhìn qua.
Sau khi rửa tay năm lần, cô mới hài lòng.
"Đi, bóc nho cho tôi ăn." Trì Nhan nâng đôi tay trắng muốt, ngón tay mảnh mai, móng tay màu hồng phấn như cánh hoa đào mùa xuân, chỉ về phía đĩa nho đã rửa sạch để trên bàn.
Những trái nho căng mọng, hương thơm lan tỏa dù ở khoảng cách xa.
Diên Trì Vô mím chặt môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đĩa nho.
Thấy cậu mãi không có động tĩnh gì, Trì Nhan nghĩ rằng mình đã tìm được cơ hội để mắng cậu, vừa định mở miệng.
Đinh—Nhiệm vụ nhân vật thay đổi, xin chủ nhân đọc câu sau: “Sao vậy? Hay cậu muốn đút tôi ăn bằng miệng à?”
Má Trì Nhan nhanh chóng nhuốm đỏ, đôi mắt đen lấp lánh ngượng ngùng.
"Ta… ta nói không được đâu." Cô đỏ mặt nói với Tiểu Hắc.
Không sao đâu, chủ nhân, chỉ là một câu nói thôi mà.Tiểu Hắc an ủi.
Nguyên chủ thật ra thích nam chính. Nhưng nam chính không những không thích cô, mà còn ghét cô. Điều này khiến nguyên chủ từ yêu thành hận, cố gắng tìm đủ mọi cách hành hạ cậu.
Cậu càng ghét, nguyên chủ càng bám lấy cậu.
Trì Nhan tránh ánh mắt, ngón tay nắm chặt chiếc chăn len phủ trên người, hàng mi cong nhẹ khẽ run, cô hít một hơi không tự nhiên, âm điệu hơi run: "Sao vậy? Hay là cậu muốn... muốn đút tôi ăn bằng miệng à?"
Nói xong, cô không dám nhìn vào biểu cảm của nam chính, chắc chắn là giận dữ.
Câu nói này quá đáng xấu hổ, đến mức khuôn mặt cô đỏ bừng.
Diên Trì Vô đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô gái ngồi trên ghế mềm, từ gương mặt đỏ như hoa hồng của cô, đến đôi mắt đẹp đầy xấu hổ đang lảng tránh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng mềm mại in dấu răng.
Rõ ràng câu nói đó phát ra từ miệng cô, nhưng bộ dạng lúng túng đến mức muốn trốn tránh của cô lại khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn.
Diên Trì Vô lạnh lùng rời mắt đi.
Chắc chắn lại là một chiêu trò mới của cô ấy thôi.
Diên Trì Vô nắm chặt tay, cơn đau nhói khiến cậu tỉnh táo trở lại.
Cậu bước tới bàn, cầm một quả nho lên và bắt đầu bóc vỏ. Gương mặt gầy gò, tuấn tú của cậu hiện lên vẻ lạnh lùng, sau khi bóc xong cậu đưa quả nho đến trước mặt cô mà không hề nhìn vào cô.
Sắc đỏ trên mặt Trì Nhan dần dần tan đi. Khi nhìn thấy quả nho gần ngay trước mắt, cô không kìm được mà mở miệng cắn lấy. Nước nho ngọt ngào tràn khắp vị giác của cô.
Cô thậm chí không tự chủ được mà đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên đầu ngón tay của cậu, nơi còn sót lại chút nước nho.
Diên Trì Vô khựng lại, vội vàng rút tay về, nhanh đến mức gần như để lại một vệt mờ ảo.
Cơ thể cậu cứng đờ, ngón tay dài thanh mảnh khẽ cuộn lại, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động.
Nhìn thấy cậu đứng đó không động đậy, Trì Nhan cau mày, chưa thỏa mãn bèn thúc giục: “Bóc tiếp đi.”
Đôi môi mềm mại của cô được phủ lên một lớp nước mỏng, nhuốm màu tím nhạt của nho, trông vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt Diên Trì Vô dừng lại trên cô vài giây, rồi đột nhiên nói: “Tôi có việc, phải về trước.”
Nói xong, cậu vội vàng nhặt cặp sách lên và rời đi.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Trì Nhan nhìn về phía cửa phòng với vẻ mặt kỳ quái, rồi đứng lên, ôm lấy chiếc bát đựng nho vào lòng và tiếp tục ăn từng quả một.
“Tiểu Hắc, giá trị hắc hóa của nam chính tăng bao nhiêu rồi?”
Chỉ có hai điểm.Tiểu Hắc đã rất hài lòng, hôm nay tăng thêm hơn mười điểm là đủ rồi.
Trì Nhan ậm ừ, rồi tập trung vào việc ăn nho.
Giống như đang chạy trốn về nhà,,Diên Trì Vô không thèm vào phòng ngủ mà tựa lưng vào cửa, cặp sách rơi xuống sàn gỗ, còn cậu thì đưa tay lên che kín mặt.
Tim cậu đập thình thịch như trống đánh, trong đầu không thể xua đi hình ảnh của cô.
Thời gian trôi qua lâu mà cơn xao động vẫn chưa lắng xuống.
Ngón tay che mặt từ từ trượt xuống, lộ ra đôi mắt đen láy, sâu thẳm, u ám và lạnh lẽo.