Pháo Hôi Xinh Đẹp Ở Luyến Tổng Làm Vạn Nhân Mê

Chương 26

Đại học Kinh Hoa là một trong những trường hàng đầu ở trong nước, với trình độ học thuật cao. Được làm giảng viên tại ngôi trường này chắc chắn cho thấy Lương Ngạn Minh cũng rất xuất sắc. Mọi người nhìn nhau, không khỏi thán phục: “Anh Ngạn Minh giỏi quá…”

Lương Ngạn Minh hơi ngại ngùng: “Thật ra thì cũng bình thường thôi, tôi du học và lấy bằng tiến sĩ xong mới về nước. Nhờ sự giới thiệu của thầy giáo trước đây mà tôi mới có cơ hội làm giảng viên ở đây, không có gì to tát cả.”

“Anh Ngạn Minh không chỉ giỏi mà còn rất khiêm tốn.”

“Được rồi, đến người tiếp theo,” Lương Ngạn Minh nhìn sang Nguyễn Sanh đối diện, rồi khẽ chạm ly với cậu, cả hai nhìn nhau cười.

Nguyễn Sanh uống một ly, rồi nói: “Nghề nghiệp của tôi có lẽ không được nổi bật như mọi người. Tôi là một rapper, hiện đã phát hành một album phòng thu, nhưng không gây được tiếng vang lớn lắm nên có lẽ mọi người chưa biết đến tôi…”

Nguyễn Sanh liếc nhìn Triệu Tư Nguyên một cái, vì cậu cảm nhận được ánh mắt của Triệu Tư Nguyên luôn hướng về phía mình.

Nguyễn Sanh cười, nói thêm: "Có lẽ tôi và Tư Nguyên cùng làm trong một ngành, chỉ là không nổi tiếng bằng cậu ấy thôi, haha."

Câu cuối cậu nói như để tự an ủi bản thân, vì thực sự Nguyễn Sanh cảm thấy mình là người kém thành công nhất trong số họ.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của Nguyễn Sanh, những người đàn ông xung quanh lại bất ngờ đứng ra bênh vực cậu.

Lương Ngạn Minh cười: "Biết đâu tôi đã từng nghe nhạc của cậu, chỉ là tôi không nhớ tên bài hát thôi. Để tôi nghe giai điệu, có khi lại nhận ra ngay."

Xuyên Bỉnh Dực lên tiếng: "Cậu là một rapper? Tôi cũng khá quan tâm đến hip hop, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn về âm nhạc."

Triệu Tư Nguyên cười: "Lúc trước Lương Ngạn Minh đã từng bảo cậu giống một stylist, tôi đã đoán ngay cậu chắc chắn là người trong ngành giải trí, đúng là tôi đã đoán đúng."

Phàn Tuấn Diệp cười tươi: "Nguyễn Sanh là một rapper? Ngầu quá! Tôi muốn nghe nhạc của cậu!"

Lục An lại khẽ nói: "… Cũng chỉ là hát thôi mà."

Bốn người đàn ông đều nhìn Lục An, ánh mắt họ không thể hiện gì nhiều, nhưng rõ ràng không mang ý thiện cảm.

Nhận thấy lời nói của mình có phần không hay, Lục An im lặng quay đi, không nói thêm gì nữa.

Nguyễn Sanh cũng không ngờ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy, cậu cười và nói: "Mọi người đối xử với tôi tốt quá."

Cậu bận rộn chia sẻ những bài hát trong album của mình với mọi người, đồng thời gửi cho Phàn Tuấn Diệp một vài video biểu diễn của mình. Phàn Tuấn Diệp nhanh chóng bị cuốn hút, vì hình ảnh Nguyễn Sanh trên sân khấu khác xa với cậu ngoài đời.

Lương Ngạn Minh cũng thêm vài bài hát của Nguyễn Sanh vào danh sách của mình. Dù không phải gu âm nhạc của anh, nhưng anh vẫn quyết định sẽ nghe hết từng bài sau khi về nhà.

Triệu Tư Nguyên nhìn màn biểu diễn của Nguyễn Sanh, đột nhiên nhớ ra điều gì: "À… Bất ngờ thật. Nguyễn Sanh, cậu đã từng tham gia chương trình "Thanh Xuân Thần Tượng" đúng không? Tôi nhớ đã từng thấy cậu ở mùa đầu tiên."

Nguyễn Sanh ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, tôi đứng thứ 35 và bị loại sau vòng công diễn thứ hai."

Không ngờ rằng Triệu Tư Nguyên vẫn nhớ đến mình. Trong chương trình "Thanh Xuân Thần Tượng", Nguyễn Sanh không có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, chủ yếu dựa vào việc kết hợp với các thí sinh nổi tiếng trong công ty để có chút chú ý.

Triệu Tư Nguyên cười: "Quả thật tôi đã không nhớ sai."

Lương Ngạn Minh chú ý đến tương tác giữa hai người, không khỏi cảm thấy quan tâm hơn.

Người tiếp theo giới thiệu là Triệu Tư Nguyên, anh mỉm cười nhìn mọi người: "Nghề nghiệp của tôi có lẽ không gây bất ngờ lắm, như mọi người đã biết, tôi là ca sĩ kiêm diễn viên, năm nay 22 tuổi."

Triệu Tư Nguyên ra mắt từ khi 16 tuổi với album đầu tiên, nổi tiếng từ rất sớm. Sau đó, anh không ngừng ra mắt các sản phẩm âm nhạc và đóng phim, từ đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Lương Ngạn Minh nhớ lại mình đã từng thấy một nữ sinh viên dùng hình ảnh của Triệu Tư Nguyên làm hình nền máy tính. Khi đó, anh đã chú ý một chút. Có lẽ đó là hình ảnh của Triệu Tư Nguyên khi còn trẻ, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, nhưng giờ anh đã trưởng thành rất nhiều.

Phàn Tuấn Diệp nói: "Tôi luôn là fan của Tư Nguyên! Được tham gia cùng anh trong chương trình này khiến tôi rất vui, còn khoe với bạn bè nữa."

"À, tôi còn hứa sẽ mang về album có chữ ký của anh cho bạn tôi, Tư Nguyên… anh sẽ đồng ý chứ?" Phàn Tuấn Diệp nhìn Triệu Tư Nguyên.

Triệu Tư Nguyên mỉm cười ấm áp: "Tất nhiên là không vấn đề gì."

Phàn Tuấn Diệp cũng nở nụ cười.