Bọn họ đã ngồi đây vài tháng mà không được Đông thiếu gia để ý đây này. Ngồi ở chỗ này quan sát Đông Khiểm đã lâu, Lâm Thừa chú ý thấy ánh mắt của Đông Khiểm nhìn về phía Giang Thù, âm u trong lòng bành chướng vô hạn, nỗi ghen ghét sinh trưởng giống như bụi gai tươi tốt.
Người này thật chướng mắt
Khi Giang Thù đến gần, Lâm Thừa lặng lẽ nâng khuỷu tay, chạm nhẹ vào bàn, cố tình đẩy một chai rượu gần góc bàn rơi xuống, sau đó chỉ vào mặt Giang Thù mắng: “Không có mắt à? Cậu làm việc kiểu gì vậy?”
Giang Thù rũ mắt nhìn gã, bình tĩnh nói: “Vị khách này, tôi không đυ.ng vào rượu của ngài.”
“Còn không nhận lỗi à?”, Lâm Thừa đứng lên định gây rối. Thấy tình hình sắp trở nên ầm ĩ, lúc này Đông Khiểm mới đứng lên, cầm một ly rượu ngồi xuống bên cạnh Lâm Thừa.
Cậu cũng không nhìn Giang Thù lấy một cái, ngoài miệng lại giở giọng trêu cợt: “Lâm thiếu gia, cậu là người của tôi, anh không thể làm khó cậu ta được.”
Khi nghe thấy ba từ “người của tôi,” ánh mắt Giang Thù nhìn Đông Khiểm tăng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Đây cũng là lần đầu tiên Đông Khiểm chủ động trò chuyện với Lâm Thừa kể từ khi gã đến quán bar này.
Không ngờ Đông Khiểm lại nhớ rõ tên gã.
Lâm Thừa ban đầu cảm thấy vui vẻ, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện lần đầu tiên Đông Khiểm chủ động tiếp cận gã lại chỉ vì một nhân viên tạp vụ, niềm vui nhanh chóng chuyển thành sự không vui.
Gã cố tình tạo khó khăn cho Đông Khiểm, nhếch miệng cười nói: “Đương nhiên là được.”
Nhưng gã lập tức thay đổi chủ đề: “Tuy nhiên phiền Đông tiểu thiếu gia hạ mình chơi với tôi một ván bài rồi.”
Ánh mắt Đông Khiểm có chút dao động.
Dù gọi là chơi bài nhưng đây thực ra lại là một trò chơi trói buộc đặc biệt của quán bar này.
Nếu thua, người thắng có thể dùng dây trói người thua lại, có thể trói ở bất kì bộ phận nào.
Đây là cách chơi độc đáo của quán bar này.
Nghe nói có người muốn chơi trò chơi như vậy với Đông Khiểm, người trong quán bar đều nhìn lại, Giang Thù nhíu mày nói: “Tôi có thể bồi thường chai rượu này.”
Đông Khiểm đặt ly rượu xuống bàn, lười biếng kéo dài giọng nói: “Được thôi, tôi sẽ chơi với anh.”
Đông Khiểm không có ý kiến gì về việc bị trói. Dù sao cũng chỉ là bị trói mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa như thế cậu còn có thể cho Giang Thù nhớ một ân tình, vì vậy cười đồng ý.
Dù sao sau này cậu còn muốn khi dễ Giang Thù một khoảng thời gian cơ mà.
Không thể không nói, vận may của Đông Khiểm quả thật rất kém. Lần đầu tiên đánh bài điểm của cậu thấp hơn điểm của Lâm Thừa rất nhiều.
Sao lại thế cơ chứ, không nhường người mới chút sao?
Đông Khiểm không bận tâm buông bài, hất cằm hỏi: “Trói ở đâu?”
Trong mắt cậu không hề có sự ảo não sau khi thua cược, chỉ có sự trong vắt đơn thuần như trẻ con. Giống như đang chơi một trò chơi thú vị, đôi mắt đào hoa của Đông Khiểm hiện lên chút vui vẻ, làm cho vẻ ngoài của cậu càng thêm quyến rũ, rõ ràng là hai loại cảm giác trái ngược nhưng lại dung hợp hoàn mỹ trên người cậu.
Lâm Thừa nuốt nước bọt, trái tim trong l*иg ngực gã điên cuồng loạn nhịp, cảm giác máu trong người như đang sôi lên. Gã phải rất cố gắng mới giữ được bình tĩnh, cầm lấy mảnh lụa đen, hít thở dồn dập nói: “Thiếu gia, mời duỗi tay ra.”
Có chơi thì có chịu, Đông Khiểm không phản kháng, nghe lời duỗi tay, lộ ra cổ tay trắng nõn dưới tay áo.