Ba giờ đêm, Tô Thiên Từ vội vàng đi vào Lệ gia, “Tôi muốn gặp anh ấy!”
“Xin lỗi, thiếu gia nói… Tô Thiên Từ và chó đều không được vào!”
Trong lòng "oanh" một tiếng, tim Tô Thiên Từ như vỡ ra từng mảnh, dùng sức gào lên: “Lệ Tư Thừa, anh mau ra đây, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Cái chết của ông nội không liên quan tới em, em bị người ta đánh thuốc mê, khi tỉnh lại thì ông nội đã mất rồi”
Bảo an lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào vết sẹo lớn trên gương mặt cô, không nói một lời.
“Hết hy vọng đi!” Một thanh âm ôn nhu truyền đến, một người phụ nữ đứng bên trong cánh cửa sắt, thoạt nhìn cô ta cũng chỉ 27-28 tuổi, duyên dáng yêu kiều, “Anh ấy sẽ không gặp cô đâu, ông nội vừa mới qua đời, anh ấy cần an tĩnh.”
Là cô ta, tình nhân của Lệ Tư Thừa, cũng là người bạn tốt nhất của cô, Đường Mộng Dĩnh.
Trong 5 năm làm bạn gái của Lệ Tư Thừa, nơi đâu cũng có sự xuất hiện của cô ta. Trong giới truyền thông, Đường Mộng Dĩnh dường như đã trở thành Lệ phu nhân, còn cô.
Cô ta bước từng bước xuống cầu thang, bảo an thấy cô ta đến gần nên đã chủ động đi mở cửa sắt, đãi ngộ thật sự quá khác nhau. Ở trong mắt Tô Thiên Từ, cô hận người phụ nữ Đường Mộng Dĩnh này đến thấu xương.
“Hai người lui ra trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta.”
Hai người bảo an liếc nhìn nhau, rất nhanh đã gật đầu rời đi.
“Ông nội không phải do tôi gϊếŧ!”
“Tôi biết, đương nhiên ông nội không phải do cô gϊếŧ.” Đường Mộng Dĩnh hơi mỉm cười, bước chân ra bên ngoài, hướng thẳng đến đối diện hồ nước ở bên cạnh Đường gia.
Trước cổng vào Đường gia có một cái đại lộ, mà đối diện đại lộ có một hồ nước, lại không có đèn đường. Nhìn theo hướng Đường Mộng Dĩnh vừa đứng, rất khó để phân biệt được rốt cuộc cô ta đang ở đâu.
Tô Thiên Từ nghe thấy cô ta nói vậy, trong lòng liền cảm thấy có gì đó không đúng, liền đuổi theo theo sau, “Cô có ý gì?”
“Đương nhiên ông nội không phải do cô gϊếŧ, là tôi đánh thuốc mê cô, nhưng sao tôi có thể gϊếŧ cô chứ!”
Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào cô ta: “Chẳng lẽ… là cô!”
“Suỵt” Đường Mộng Dĩnh đem ngón tay đặt lên môi, cười đến đắc ý.
“Thật sự là cô! Đồ tiện nhân, ông nội đối xử tốt với cô như vậy, vì cái gì…”
“Tốt?” Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng, “Nếu không phải lão già kia, thì hiện tại người gả cho Tư Thừa ca ca chính là tôi, không phải là cô. Từ nhỏ tôi đã cùng anh ấy lớn lên, là ông già đó không vừa mắt tôi, vì cái gì mà không thích tôi? Ông già này nên sớm chết đi mới phải!”
“Cô thật đáng sợ, tôi phải đi nói cho bọn họ!”
Tô Thiên Từ xoay người đang muốn rời đi, nhưng Đường Mộng Dĩnh lại không có nửa điểm sợ hãi, cô ta cười lạnh một tiếng: “Cô cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng cô sao?”
Nghe vậy Tô Thiên Từ chợt dừng lại, chôn chân tại chỗ.
“Cho dù cô có cực lực giải thích thì nó cũng giống như việc cô hạ dược Tư Thừa ca ca, ai tin cô chứ?”
Tô Thiên Từ đột nhiên xoay người, khó mà tin mà nhìn cô ta.
Đường Mộng Dĩnh cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy biểu tình của cô như vậy, “Nó cũng giống hệt với việc cô nói cô không có phóng hỏa gϊếŧ tôi vậy, sẽ không có một ai tin cô?”
“Đường Mộng Dĩnh, cô có ý gì?” Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu Tô Thiên Từ, “Là cô!”
“Không sai, là tôi.” Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng, “Nhưng như thế thì sao? Cô còn nhớ rõ, lúc trước khi cô vừa mới đến nhà tôi, tôi liền bị trúng độc khi than suýt nữa thì bỏ mạng, cô nói cô không làm, ai mà tin chứ? Sau đó là Tư Thừa bị tà giáo bắt cóc, thiếu chút nữa thì bị thiêu chết ở kho hàng, tất cả mọi người đều thấy là tôi cứu anh ấy, còn cô thì lại đang hôn mê. Cô nói cô không phóng hỏa, ai tin?”
Tô Thiên Từ không kịp phòng bị khi nhắc lại chuyện cũ, theo bản năng cô duỗi tay sờ hướng về phía mặt mình.
Lúc đó cô ra sức đẩy Lệ Tư Thừa ra khỏi biển lửa, nhưng bản thân lại không kịp chạy ra khỏi đám cháy, bị một ngọn lửa lớn phá huyê nửa khuôn mặt, còn có… cả nhân sinh!
Cô là đứa con gái hoang của Tô gia.
Năm 18 tuổi trở lại Tô gia, cô mới biết mình phải gả cho một người tên là Lệ Tư Thừa, lại không biết anh là thanh mai trúc mã của Đường Mộng Dĩnh.
Đến năm 20 tuổi, sau khi gả cho anh, cô không ngừng bị đổi ngược lại hoàn toàn.
Đường Mộng Dĩnh đoan trang hào phóng, cô lại ích kỷ, thô tục.
Đường Mộng Dĩnh xinh đẹp thiện lương, cô lại trở nên xấu xí, tâm địa độc ác.
Đường Mộng Dĩnh đi du học nước ngoài về, mà cô còn chưa tốt nghiệp đại học đã gả cho Lệ Tư Thừa.
Cô còn ngu ngốc cho rằng cô ta là người bạn thân nhất của mình, từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi, lại không biết chính mình bị hủy hoại ở trong tay của cô ta.
Tất cả mọi người đều biết, tân hôn xuân-dược là do cô hạ, mục đích là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Mộng Dĩnh; phóng hỏa suýt chút nữa lấy mạng người ta hỏa là cô, mục đích là muốn gϊếŧ chết Đường Mộng Dĩnh; là cô cố ý ngã từ trên cầu thang xuống làm sảy mất đứa con, mục đích là giá họa cho Đường Mộng Dĩnh.
Cơ hồ là đã ăn sâu bén rễ vào trong ý thức của mọi người, không ai cảm thấy cô xứng đôi với Lệ Tư Thừa.
Thời điểm cô thức đêm giúp Lệ Tư Thừa sửa lại phương án trị bệnh, bọn họ nói cô làm ra vẻ.
Vì Lệ Tư Thừa bị bệnh dạ dày nên cô đã đi học nấu ăn, bọn họ lại nói cô tâm cơ.
Cô vì tâm nguyện muốn một lần ôm chắt trai của ông nội, mà bỏ học dưỡng thai, bọn họ lại nói cô học không vào.
Sau đó Tô gia phá sản, bọn họ nói cô trèo cao, hạ tiện.
Đến lúc cô sinh non, bọn họ nói cô làm nhiều điều ác, không xứng mang thai, ngay cả trời cao cũng phải mang đứa nhỏ này đi.
Về sau cô mới dần dần hiểu ra, Đường Mộng Dĩnh làm cái gì cũng đều đúng, còn cô, làm cái gì cũng là điều sai trái.
Cho đến ngày hôm qua, sau khi cô tỉnh dậy lại phát hiện ông nội đang nằm nửa người ở trên cầu thang, đúng lúc cô đang từ tầng hai xuống. Lúc đó cảnh sát phá cửa vào, Tô Thiên Từ cứ như thế mà bị cho rằng là hung thủ.
“Đồ tiện nhân, tiện nhân! Vì cái gì, vì cái gì mà cô hại tôi thê thanh như vậy?” Tô Thiên Từ giống như bị bức điên, cô lao thẳng đến chỗ của Đường Mộng Dĩnh.
Đường Mộng Dĩnh có học qua một chút võ công, thân hình cô ta chuyển động, trở tay đã bắt được cô, rồi đột nhiên hướng tới hồ nước mà đẩy cô xuống.
Tô Thiên Từ uống liền mấy ngụm nước, liều mạng giãy giụa, “Cứu…”
“Lộc cộc, lộc cộc”
Đường Mộng Dĩnh ở trên bờ hồ, lạnh lùng nhìn cô, “Cô an tâm mà đi, tôi sẽ thay thế cô, trở thành Lệ thiếu phu nhân…”