Owler lòng có chút bất mãn, cúi đầu không dám để đối phương nhìn thấy sự oán hận trong mắt mình.
Đứng trước mặt ông là một trùng đực hoàng thất có cấp bậc SS, bị mắng vài câu thì đã sao? Dù điện hạ có không vui mà đánh ông, cũng chẳng ai dám nói gì. Thậm chí, bệ hạ có khi còn trách mắng ông không biết điều, làm điện hạ nổi giận.
“Thực xin lỗi điện hạ, là lỗi của ta.”
“Owler, phải không? Ta không quan tâm các ngươi trước đây có quan hệ gì, nhưng bây giờ Cyanua là thư hầu của ta.”
“Theo luật của Trùng tộc, từ giờ cậu ấy là do ta quản lý. Ngươi dám đến nhà của ta chửi mắng người của ta sao?”
Dụ Thập An đứng đó, tuyên bố chủ quyền một cách lạnh lùng, giọng điệu đầy uy lực. Nghe thấy giọng nói không chút độ ấm của Dụ Thập An, cảm giác giống hệt với hùng chủ của ông. Nhớ đến những hình phạt tàn khốc kia cơ thể ông không tự chủ được mà run rẩy.
Trùng đực vốn vô tình, Owler phải dùng hết sức lực mới giữ cho bản thân còn đứng vững. Cảm giác oán trách vừa nhen nhóm trong lòng ông cũng lập tức tan biến.
“Xin ngài tha lỗi, điện hạ, tất cả đều là lỗi của ta. Ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào để ngài nguôi giận.”
Không rõ mối quan hệ giữa Cyanua và thư phụ cậu sâu đậm ra sao, nên Dụ Thập An cũng không làm quá mức. Hắn chỉ đơn giản là cảnh cáo vài câu.
“Nghe kỹ đây, từ nay về sau ngươi không được làm phiền Cyanua nữa. Nếu cậu ấy cần, cậu ấy sẽ tự tìm ngươi. Ngươi không được phép chủ động liên lạc. Nếu ta phát hiện ra, ngươi hãy chuẩn bị đi đào quặng.”
“Biến đi!”
“Vâng thưa điện hạ, ta đã hiểu rõ. Ta nhất định tuân theo, ngài cứ yên tâm.”
Dụ Thập An thể hiện ra dàng vẻ ương ngạnh, ngông cuồng của trùng đực một cách hoàn hảo. Owler nghe thấy thế, sợ hãi cúi đầu hành lễ rồi vội vã rời đi như thể có quỷ đang đuổi theo phía sau.
Cyanua nhìn bóng dáng chạy trối chết của thư phụ mà chỉ thấy buồn cười. Cậu cười thư phụ, cũng cười chính mình.
Thư phụ do không nhận được tình cảm của hùng phụ, nên đã dành hết tâm ý để theo đuổi sự nghiệp. Dần dần ông càng bị ám ảnh với quyền lực, những thủ đoạn của ông cũng ngày càng tàn nhẫn.
Ông trút hết mọi bực tức, bất mãn lên người khác, nhưng ông lại tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng trước những kẻ đầu sỏ làm ông đau khổ.
Giống như bây giờ, trước một trùng đực cường thế, ông cũng hành xử hèn nhát như vậy. Sự cứng rắn trước đó của ông chẳng khác gì một trò hề.
Thật khó tin một người như vậy lại có thể áp chế cậu suốt mấy thập kỷ qua.
Thấy những nỗi phiền muộn, đau khổ của cậu được giải quyết chỉ bằng vài câu nói của Dụ Thập An. Cyanua bỗng thấy chính mình cũng thật nực cười.
“Cảm ơn ngài, Thập An điện hạ.”
Dụ Thập An thoáng ngượng ngùng trước lời cảm ơn này. Hắn vừa rồi chỉ nói vài lời, thể hiện hết sức ngông cuồng vậy mà lại được người ta cảm tạ.
“Không có gì. Cậu hiện tại cũng xem như là người của ta nên ta đương nhiên sẽ bảo vệ cậu.”
“Đi thôi, nếu cậu không định đi làm thì trở về ăn sáng thôi.”
Nói rồi, Dụ Thập An cầm chiếc rổ lên, ra hiệu cho Cyanua đi theo.
Cyanua lúc này mới để ý đến hắn đang cầm một chiếc rổ đầy rau, liền nhanh chóng bước tới, cầm lấy xách giúp hắn. Dụ Thập An cũng chẳng khách sáo, chỉ là một rổ rau, cậu nếu thích thì cứ xách đi.
Hôm nay hiếm khi dậy sớm, nên hắn đã đi dạo các khu vực gần đây để tìm kiếm xem có nguyên liệu nấu ăn mới không. Ngoài rổ rau, hắn còn nhận được một bất ngờ thú vị: dị năng của hắn đã có dấu hiệu hồi phục sau một thời gian dài rèn luyện.
Thầy dạy khống chế tinh thần lực của hắn từng nói rằng tinh thần lực của trùng đực là độc nhất vô nhị. Ngày xưa, chúng có rất nhiều tác dụng, nhưng dần dần chúng chỉ còn có tác dụng trấn an tinh thần lực bạo loạn của trùng cái.
Phương pháp luyện tập không khó, chỉ cần kiên trì. Đầu tiên là phóng thích tinh thần lực, rồi tập trung cảm nhận, kiểm soát hướng đi và tốc độ của nó.
Sau khi đã thành thục thì tiếp tục chia tinh thần lực thành nhiều nhánh nhỏ để phóng thích ra ngoài, rồi tiếp tục các bước tương tự trước kia. Quá trình này nghe thì rất đơn giản nhưng rất khô khan và đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và tập trung cao độ.
Giai đoạn đầu đòi hỏi phải giữ cho tinh thần lực yên tĩnh, không di chuyển để đảm bảo sau này nó không mất kiểm soát.
Phương pháp này làm Dụ Thập An liên tưởng đến việc ngồi thiền của Phật giáo, giúp hắn dễ dàng tập trung và giữ sự bình tĩnh. Sau nhiều ngày luyện tập, hiệu quả đạt được khá tốt.
Dị năng có một lộ trình tu luyện cố định, nhưng với tinh thần lực thì lại khác. Cấp bậc của nó cao tới đâu hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự tìm tòi và tập luyện của bản thân.
Giống như hai khối kim loại có cùng trọng lượng, một khối chỉ dùng sức nặng để đè chết đối thủ, trong khi khối còn lại được mài dũa thành lưỡi dao sắc bén để tấn công đối thủ, lực sát thương của hai khối là hoàn toàn khác nhau.
Trước đây, Dụ Thập An thường dùng dùng dị năng để tạo dây leo tấn công kẻ địch, nên giờ khi rèn luyện tinh thần lực, hắn cũng vô thức kéo dài sợi tinh thần lực của mình. Hắn nhận ra rằng hắn kiểm soát tinh thần lực càng thành thạo thì dị năng của hắn cũng càng phát triển.
Thật không ngờ, hai nguồn năng lượng này lại có thể bổ trợ lẫn nhau.
Khi đi đến kết luận này, Dụ Thập An càng thêm sốt sắng, hắn có thể lười biếng như hắn hiểu rõ chính mình cũng phải tự có năng lực sinh tồn chứ không phải ỷ lại vào người khác.
Cyanua theo sau Dụ Thập An trở về nhà, đây lần đầu tiên hai người ngồi ăn cơm cùng nhau mà không có người thứ ba.
Dụ Thập An không hề xem Cyanua là vợ mình, hoàn toàn không chú ý đến cậu, chỉ chăm chú ăn bát cháo kê mà người máy vừa mang ra.
Cyanua ngồi một bên, tay khuấy bát cháo của mình, trong lòng do dự không biết có nên đi qua hầu hạ Dụ Thập An ăn cơm hay không. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy thư hầu nào được phép ngồi ăn cùng với hùng chủ, nhưng vừa rồi chính hắn đã bảo cậu ngồi xuống ăn cùng.
"Ta lát nữa có lớp, cậu cứ từ từ ăn, ta lên trước."
Khi Cyanua còn đang rối rắm, Dụ Thập An đã ăn xong, chào hỏi một câu rồi đứng dậy đi lên lầu.
Cyanua nhìn bóng dáng hắn đi xa mà trầm tư.
Cậu đã từng thấy cách Sát Cáp Nhĩ và Dụ Thập An sống với nhau, không khí giữa hai người họ hoàn toàn khác biệt so với các đôi vợ chồng khác.
Điện hạ luôn cười với Sát Cáp Nhĩ, gắp thức ăn cho anh, bất ngờ ôm anh từ phía sau, mang đồ ăn ngon đến cho anh và để ý đến sở thích của anh, như những loại trái cây mà anh yêu thích...
Sát Cáp Nhĩ cũng không cần thận trọng như những thư quân khác. Điện hạ chưa bao giờ trừng phạt, thậm chí chưa từng lớn tiếng với anh.
Cách mà họ bên nhau là điều Cyanua chưa bao giờ thấy ở Trùng tộc. Cậu như một con chuột nhỏ ẩn mình trong góc tối, lén nhìn trộm hạnh phúc của người khác.
Mỗi cảnh tượng đó đều khắc sâu vào tâm trí anh, để rồi đêm khuya cậu lại băn khoăn nếu là vị trùng đực kia mình có được đối xử ôn hòa như điện hạ đối với Sát Cáp Nhĩ hay không.
Cậu nên làm gì bây giờ? Sau này nếu gặp lại được vị trùng đực đó, liệu anh có còn nhận ra mình không?
Bảo vệ!
Điện hạ nói rằng việc hắn bảo vệ mình là điều nên làm.
Cyanua bắt đầu tự xem xét lại bản thân. Hành động của cậu bây giờ là gì? Một bên nhận sự bảo bọc của điện hạ, một bên lại mơ tưởng đến một trùng đực khác.
Với điện hạ, điều này chẳng phải là một sự sỉ nhục sao?
Dụ Thập An nhìn thấu sự băn khoăn của Cyanua, hắn thật sự không hiểu nổi kiểu giáo dục nào có thể biến một mỹ nhân lộng lẫy như vậy trở thành như thế này.
Sát Cáp Nhĩ từng kể cho anh nghe về sự tình của Cyanua. Bên ngoài, cậu ta rõ ràng là một người mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh, chưa từng phạm phải sai sót nào.
Vậy tại sao trong chuyện tình cảm, cậu ta lại vô cùng do dự, thiếu quyết đoán đến thế, như thể trí thông minh biến mất hoàn toàn vậy?
Bị thư phụ của mình đe dọa trong thời gian dài mà vẫn không nhỡ ra tay dứt khoát để giải quyết.
Vũ trụ rộng lớn như vậy, việc ai đó ra ngoài rồi gặp chuyện ngoài ý muốn chẳng phải là điều bình thường sao?
Ở trước mặt Dụ Thập An, Cyanua luôn cố tỏ vẻ tránh né, không muốn dính dáng đến hắn. Nhưng lại luôn âm thầm chú ý đến động thái của hắn trong bóng tối. Vậy rốt cuộc cậu ta muốn gì?
Đúng vậy, mỗi lần Cyanua lén lút quan sát, Dụ Thập An đều biết rõ. Không những biết, đôi khi hắn còn cố ý phô bày sự cuốn hút của mình.
Một mỹ nhân tuyệt sắc đi qua đi lại trước mặt mỗi ngày, Dụ Thập An không có ý định miễn cưỡng cậu. Nhưng nếu người kia chủ động đến gần, hắn cũng không từ chối.