Mạc Ngay cẩn trọng nhắc đến Dụ Tranh quan sát tiểu điện hạ không có biểu hiện giận dữ, dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn.
Lúc này hắn mới yên tâm tiếp tục nói:
“Dụ Tranh điện hạ chủ yếu thích những loại hoa lớn và rực rỡ, nhưng thỉnh thoảng cũng ghé qua thưởng thức những bông hoa nhỏ bé này. Vì vậy, Trùng Hoàng bệ hạ đã ra lệnh di chuyển tất cả chúng đến đây. Khu vực này khá đặc biệt, nếu Dụ Tranh điện hạ không chủ động tới thì sẽ không thấy được, nhưng nếu muốn tới thì khoảng cách cũng không xa.”
Dụ Thập An im lặng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Với địa vị cao của trùng đực trong xã hội, cộng thêm việc ba của hắn thuộc hoàng tộc lại có năng lực xuất chúng, việc có được sự đãi ngộ này cũng không phải điều lạ.
Sau khi đi dạo một vòng, Dụ Thập An quyết định trở về. Dù đây đối với hắn đây là vườn rau, nhưng hiện tại tất cả đều đang nở hoa, chưa kết trái nên chưa thể dùng được.
Hơn nữa trước đây đầu óc hắn có vấn đề bây giờ lại lập tức muốn tự tay nấu ăn, việc này rõ ràng là không thực tế. Hắn quyết định chờ thêm vài ngày nữa, tìm một lý do hợp lý để thực hiện ý định này.
Hiện tại mọi người đều biết hắn đã bình thường lại nên nếu muốn học tập kiến thức, tìm hiểu một vài kỹ năng thì hoàn toàn bình thường. Thế nên khi trở về hắn định sẽ nhờ đại bá sắp xếp vài gia sư để dạy hắn những kiến thức cơ bản cần thiết.
Không ngờ vừa bước vào đại sảnh, Dụ Thập An đã thấy hai người đàn ông có ngoại hình xuất chúng ngồi ở đó. Dụ Lý thấy cháu trai bước vào thì cười rạng rỡ, lập tức kêu hắn lại gần.
“An An, mau lại đây, con đã ở ngoài quá lâu rồi, có mệt không? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi nào.”
Dụ Lý chỉ vào hai người và giới thiệu:
“Đây là chỉ huy đệ nhất quân đoàn, Sát Cáp Nhĩ, còn đây là tiểu công tử Cyanua, thuộc gia đình quý tộc giàu có. Các con đều cùng độ tuổi nên con hãy làm quen đi, nhớ phải hoà thuận với họ nhé.”
Dụ Thập An cảm nhận được nụ cười của bác trai có chút khác lạ. Nghe lời giới thiệu thì có vẻ không vấn đề gì, nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác mơ hồ không đúng lắm.
Hắn lịch sự gật đầu chào hai người. Vì mới vừa tỉnh lại không lâu và chưa quen với lễ nghi của Trùng tộc nên Dụ Thập An chọn cách an toàn nhất là mỉm cười và gật đầu nhẹ nhàng.
Dụ Lý thấy mọi người đã chào hỏi nhau tốt đẹp thì đứng dậy rời đi, vì ông vẫn còn nhiều việc cần phải lo liệu. Ông để mặc bọn họ tự giao tiếp và làm quen với nhau. Trong đại sảnh, ba người còn lại ngồi nhìn nhau không khí có phần ngượng ngùng.
Dụ Thập An cẩn thận quan sát hai người đối diện. Cả hai đều có ngoại hình nổi bật nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt.
Một người có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, cả người toát lên vẻ cứng rắn và đầy khí chất, gương mặt nghiêm túc và phong thái cương nghị, dễ nhận ra đây là một người rất mạnh mẽ và chính trực. Dù đã cố gắng kiềm chế, Dụ Thập An vẫn có thể cảm nhận được khí thế sát phạt từ người này. Đó là một cảm giác quen thuộc với hắn và điều này chứng minh rằng đối phương chắc chắn là một quan chỉ huy.
Người còn lại có phong thái hoàn toàn khác biệt, trông có phần thanh lịch và quyến rũ hơn. Mặc lễ phục chỉnh tề, được thiết kế tỉ mỉ với các chi tiết tinh xảo, từ đầu đến chân đều thể hiện sự quý phái.
Dụ Thập An phải thừa nhận rằng mình bị thu hút bởi vẻ đẹp của người này. Cyanua có diện mạo vô cùng mỹ lệ nếu không phải vì cặp mắt kính làm giảm bớt sự sắc sảo anh ta sẽ càng nổi bật hơn.
Trong lúc Dụ Thập An quan sát đối phương, thì bản thân hắn cũng đang bị đánh giá ngược lại. Nhưng trái ngược với sự táo bạo của hắn, cả hai người đối diện dường như đều thu liễm ánh mắt khi bắt gặp tầm nhìn của hắn, thể hiện một sự kiềm chế và tôn trọng ngầm.
Dụ Thập An phản ứng tự nhiên cũng không qua khỏi sự chú ý của hai người kia.
Sát Cáp Nhĩ, người với vẻ ngoài mạnh mẽ, cảm nhận được cái nhìn không ác ý của Dụ Thập An đã cảm thấy an tâm hơn, trước khi tới đây anh đã có chút bất an. Sát Cáp Nhĩ là người không có gia thế nổi bật nhưng anh đã dùng thực lực vượt trội của mình để đạt đến vị trí tướng quân. Một phần cũng nhờ anh gặp được một vị cấp trên anh minh, nên con đường thăng tiến cũng khá thuận lợi.