Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 108

“Đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Cảnh vẻ mặt cảnh giác, nhanh chóng mở tinh thần lực, tình thần lực của hắn là dựa vào cảm giác khác với tinh thần dị năng giả dựa vào ý thức điều tra bốn phía.

“Không biết, chính là cảm giác có chút không đúng.” Tiêu Táp cau mày, trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm tới gần, từ khi tiến giai thành dị năng giả cấp 3, trực giác của hắn càng thêm linh mẫn.

Loại cảm giác mao nhiên tủng cốt nổi lên trong lòng mọi người, khong gian trở nên im lặng, chỉ còn lại vô tận hắc ám vươn ra nanh vuốt sắc bén tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy xung quanh.

“A——!” Một tiếng kêu thảm thiết cắt ngang qua bầu trời đêm.

“Mẹ kiếp! Chạy mau–!” Tiếng vang ồn ào từ phương xa truyền đến, bởi vì duyên cớ ban đêm, cứ việc cách một khoảng, mọi người vẫn nghe rất rõ ràng. Nơi xảy ra chuyện đúng là chỗ bọn họ vừa rời đi, trước sau chỉ mấy phút đồng hồ, khoảng cách bất quá cũng chỉ trăm mét, nếu bọn họ đi chậm một bước….

Trong lòng mọi người đều rùng mình, nếu bọn họ đi chậm một bước, lúc này chỉ sợ sẽ là thức ăn cho tang thi.

Lý Nhiên hoảng sợ mà trừng lớn ánh mắt, cố trấn định mới không sợ hãi kêu ra tiếng: “Tang…..tang thi….thiệt nhiều tang thi, nhanh, nhanh lái xe đi—–”

Bạch Cảnh dù sao cũng không phải tinh thần dị năng giả, không nhìn được rõ ràng như Lý Nhiên, hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng nói chính mình tỉnh táo lại: “Nói tỉ mỉ tình huống.”

Có lẽ do biểu tình của hắn quá lãnh tĩnh cũng có lẽ thanh âm của hắn quá mức lạnh lẽo, Lý Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên một trận thanh lương, cả người nháy mắt trấn định lại, cẩn thận quan sát tình huống phía xa xa, rõ ràng nói: “Hoàng Hùng bọn họ đang định đuổi theo, mới vừa lên xe đã bị tang thi vây quanh, rất nhiều, ta không đếm được, nhìn xa một chút không sáng nên không thấy, nhìn phía sau cũng phải trên hai nghìn tang thi.”

“Hai nghìn con….” Vương Phàm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy nhân sinh hắc ám, con đường phía trước không ánh sáng: “Muốn chết, chúng ta có phải gặp được thi triều hay không?”

“Lăn, miệng quạ đen.” Dương Lâm lập tức phản bác, hai mắt tóe ra lửa giận rào rạt, cảnh giới mà nhìn hướng đi chung quanh.

Chỉ có Tiêu Táp mặt không đổi sắc, bình tĩnh mở ra bộ đàm: “Mọi người chú ý đề phòng, không được tự loạn trận tuyến, gia tốc chạy!” Lời nói nhẹ nhàng không nhanh không chậm như mang lực lượng trấn an nhân tâm.

“Hiểu được—-“Trong bộ đàm truyền đến thanh âm buộc chặt, chỉ nghe ngữ khí liền có thể nhận thấy người nói chuyện lúc này khẩn trương.

Lý Quốc Khánh khẩn cấp đạp chân ga đâm trái đâm phải, chỉ hận xe không mọc thêm đôi cánh.

Trong gió đêm, từng đợt mùi vị huyết tinh truyền đến, từ kính chiếu hậu có thể thấy xa xa, đủ mọi loại dị năng nở rộ đủ loại quang mang màu sắc, rõ là mỹ lệ như thế rồi lại tàn nhẫn như vậy, theo từng cái từng cái quang mang bị dập tắt, không cam, oán hận, tuyệt vọng, đủ loại khí tức tỏa khắp trong không khí, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được.

Hoàng Hùng gϊếŧ đến đỏ mắt, không quan tâm giành lên xe trước, bốn cái xe giờ chỉ còn dư lại một chiếc vừa rồi không kịp mở cửa xe là hoàn hảo không tổn hao gì, người còn lại thấy thế, chen nhau lên xe.

“Mẹ, nhanh lên cho lão tử.” Hoàng Hùng hét to, lúc này hắn nào còn khí phách phấn chấn lúc trước, sợ hãi xâm nhập toàn bộ tâm thần, oán độc trong lòng như mọc rễ rồi đâm chồi, hắn không tin tang thi sẽ đến đột ngột như vậy, cũng không tin đoàn người Bạch Cảnh sẽ đi đúng lúc như vậy, đối mặt với uy hϊếp tử vong, hắn không biết mình còn sống được không, nhưng cho dù không còn hy vọng sinh tồn, cho dù chính hắn chết hắn cũng muốn kéo theo đệm lưng.

Tang thi càng tụ càng nhiều, trên mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, nơi nơi đều là mảnh nhỏ thi thể, tang thi mở mồm máu lớn như dã thú cực kỳ đói điên cuồng gặm mỹ thực ngon lành trước mặt.

Cỗ khí vị buồn nôn truyền ra không khí. Rõ ràng đã qua mấy phút đồng hồ nhưng với đoàn người Hoàng Hùng mà nói thì giống như một thế kỷ, giây lát chỉ còn lại mấy chục cá nhân, buông tha đội hữu và phản bội người bên cạnh, giờ khắc này lại dễ dàng như vậy.

“Đóng cửa xe—-lái đi—!”

Theo tiếng gầm lên giận dữ, người trên xe không chút do dự, đem đội hữu đang chiến đấu nhốt ngoài cửa xe, thanh âm tuyệt vọng chửi bậy không kiềm được, chính là vậy thì có ích gì, ô tô mãnh liệt phóng về phía trước đột phá từ trên thân tang thi mà nghiền qua, một khắc cũng không dám chậm trễ sốt ruột gào thét trì trệ đi qua.

Mắt thấy con mồi bên miệng chạy trốn, tang thi công kích càng thêm mãnh liệt, dị năng giả còn sống dư lại giống như thú bị vây giữ gϊếŧ đỏ cả mắt, vì mạng sống dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù chỉ có thể sống lâu hơn năm phút đồng hồ cũng không chút do dự đẩy người đồng đội bên cạnh vào răng tang thi, quang mang dị năng càng ngày càng nhỏ, không đến chốc lát, dưới bầu trời đêm lại khổi phục thành liếc mắt nhìn không thấy hết vùng đen tối, yên lặng không nhìn ra một tia gợn sóng.

Nhìn chém gϊếŧ thảm thiết xa xa, sắc mặt Lý Nhiên trắng bệch: “Hoàng Hùng đang đuổi theo, phía sau có rất nhiều tang thi đi theo, bọn họ tổng cộng chạy thoát được đại khái ba mươi mấy người.”

Bạch Cảnh mặt mày nghiêm nghị, nhìn lại, lạnh lùng nhìn chiếc xe theo sát phía xa xa: “Coi như họ gặp may.”

Sắc mặt Lý Nhiên có chút không đành lòng, nhìn Tiêu Táp một cái, hỏi: “Táp ca, ngươi có phải sớm biết đêm nay sẽ có tang thi dạ tập không?”

Nghe được câu hỏi của hắn, mấy người trong xe đều vểnh tai, đó cũng là thứ bọn họ tò mò, chính là Bạch Cảnh có chút không vui, hậm hực nói: “Ngươi đây là cảm thấy chúng ta tàn nhẫn?”

Lý Nhiên vội vàng lắc đầu: “Không có, Hoàng Hùng không có lòng tốt, ta sẽ không có lòng đồng tình, chính là thấy tang thi ăn thịt người, trong lòng có chút khó chịu.”

Vương Phàm thở dài, vỗ vỗ bả vai Lý Nhiên, thấm thía mà nói: “Đứa nhỏ, nếu không phải đêm nay tang thi dạ tập, nói không chừng chính là chúng ta bị tập kích, Hoàng Hùng cũng không phải là đèn cạn dầu, trong lòng cũng có tính toán, đang muốn từ chỗ chúng ta mà một chén cạnh, ngươi nha, đừng nghĩ nhiều, những người đó chết là xứng đáng!”

Lý Nhiên ngạc nhiên, như thế nào lại là như vậy?

Dương Lâm cười nhạo một tiếng, nhu nhu đầu nhỏ của hắn: “Tiểu đệ đệ(Em trai nhỏ), tâm địa thiện lương là chuyện tốt, nhưng đừng quá thiên chân(ngây thơ) a! Cẩn thận gặp phải đại hôi lang(sói xám)”

Lý Nhiên mặt mày cứng ngắc, biểu tình hơi run rẩy, trong lòng nhịn không được gào thét: tiểu đệ đệ, ngươi mới là tiểu đệ đệ, cả nhà ngươi đều là tiểu đệ đệ! (vốn muốn để em trai nhỏ nhưng tâm tư tà ác của ta lại trỗi dậy thế nên phải là tiểu đệ đệ *cười đểu*)

Bạch Cảnh hé miệng mỉm cười, không nói thêm gì, Lý Nhiên cũng là tuổi còn nhỏ, cho dù trải qua mạt thế, tâm tính vẫn còn duy trì vài phần thuần trắng, nếu là năm năm hay mười năm sau, hắn sẽ không còn nghĩ như vậy nữa, hiện giờ vật tư tuy khan hiếm nhưng ít ra còn có thể tìm được cái ăn, chờ tiếp qua vài năm nữa, đạn tận lương tuyệt, lúc người ăn thịt người, trừ bỏ chết lặng ra, đồng tình, thương hại, tình yêu linh tinh, chỉ sợ sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt nhân loại.

Tiêu Táp lẳng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa xe, đạm mạc trả lời: “Ta không biết tang thi dạ tập, rạng sáng hai giờ xuất phát là để phòng ngừa vạn nhất, căn cứ có đủ loại dấu hiệu phỏng đoán tang thi tập thành, chúng nó dường như đều hành động vào ban đêm, nếu ta dự tính không sai, hiện tại chúng ta hẳn đã bị tang thi vây quanh.”

“Ngươi nói cái gì?” Thân thể Dương Lâm buộc chặt, tóc gáy đều dựng hết lên, cả người đều lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tiêu Táp nhíu mày, nhẹ nhàng dùng tay ấn trán: “Tang thi đích xác sinh ra trí tuệ, đêm nay nếu chúng ta không rời đi trước, qua không bao lâu tang thi sẽ phát động công kích.”

Vương Phàm suy nghĩ một vòng liền biết đáp án: “Ý của ngươi là tang thi tính toán vây quanh chúng ta, sau đó lại tiến hành tiêu diệt, chính là chúng không nghĩ tới chúng ta đột nhiên rời đi, phá hỏng bố cục của chúng nó, cho nên tang thi mới nhịn không được công kích bọn Hoàng Hùng, ít nhất chạy một đám người thì vẫn còn một đám.”

“Ngươi nói không sai.” Tiêu Táp gật gật đầu cũng không phủ nhận.

“Sách!” Trong tâm Vương Phàm thay Hoàng Hùng bi ai một trận, lau một phen mồ hôi đồng tình, chỉ bằng thủ đoạn của Tiêu Táp, xem ra cho dù tên Hoàng Hùng kia chạy ra được khỏi đám tang thi cũng chạy không khỏi đêm nay, thực khẳng định mà nói: “Ngày từ đầu người liền đem đoàn đội của Hoàng Hùng làm kẻ chịu tội thay, lợi dụng bọn họ bám trụ tang thi tiến công, cho chúng ta thời gian tranh thủ chạy trốn.”

Ánh mắt Tiêu Táp bình tĩnh, mặt than liếc hắn một cái, sơ suất thì tính sao?

Vương Phàm buông tay: “Được rồi! Như vậy xin hỏi Táp ca, chúng ta hiện tại phải làm gì?”

Vương Phàm cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, rõ ràng tình huống khẩn trương như thế, hắn thế nhưng tuyệt không lo lắng, sau khi cùng Tiêu Táp như nói chuyện quần áo, khó hiểu cảm thấy cái nam nhân mặt than kia nhất định có thể dẫn bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, cái tín nhiệm chết tiệt này rốt cuộc là từ đâu mà ra—-

“Không biết.” Tiêu Táp thản nhiên nói, ngữ điệu nhẹ nhàng không nghe ra bất luận cảm xúc gì.

“Ngươi thế nhưng nói không biết—” Vương Phàm kinh hô, gân xanh nảy trên trán, tín nhiệm vừa rồi của hắn nhất định là ảo giác đi.

Tiêu Táp nhíu nhíu mày: ” Tình thế hiện nay là địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ có thể chờ tang thi đi ra mới có thể tính tiếp.”

“A–” Lý Nhiên đột nhiên hét ầm lên.

“Làm sao vậy?” Vương Phàm vẻ mặt thân thiết cho rằng hắn lại nhìn thấy cái gì đó.

Còn không đợi Lý Nhiên nói chuyện, Lý Quốc Khánh mãnh liệt phanh gấp một cái, ánh mắt trừng lớn nhìn phía trước, lắp bắp nói: “Tang…tang thi đã đi ra.”

Mọi người nhất tề quay đầu, thầm mắng một tiếng đáng chết, chỉ thấy phía trước được đèn xe chiếu sáng rọi lên, một đám tang thi rậm rạp không đếm được, tha thên thể cứng ngắc hướng về phía này.

“Kháo! Lần này thật sự là muốn chết.” Dương Lâm trợn mắt há hốc mồm, thực tuyệt vọng phát hiện, đối mặt với ngàn vạn tang thi xông ra đối kháng căn bản chính là người si nói mộng.

“Tại sao có thể như vậy, Hoàng Hùng cũng không phải kẻ xui xẻo nhất, lúc trước chỉ có hơn hai ngàn tang thi, mẹ, chẳng lẽ tên tra kia nhân phẩm so với lão tử còn tốt hơn.” Vương Phàm cảm thấy suy sụp, oán hận mà mắng, cảnh giới nhìn bốn phía, chần chờ nói: “Nếu không chúng ta quay đầu trở về đi?”

“Không được, trở về càng thêm không an toàn.” Bạch Cảnh như đinh đóng cột mà phản bác, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, này là tang thi hoạt động cứng ngắc chính là tang thi cấp thấp phổ thông nhất, đối phó cũng không khó, súng đạn cũng có thể bắn chết, cùng Tiêu Táp nhìn nhau một cái, trong mắt đều là kiên định và tự tin.

Dương Lâm thấy sắc mặt trấn định của bọn họ, tròng mắt xoay chuyển, hỏi: “Các ngươi có chủ ý gì?”

“Gϊếŧ qua.” Bạch Cảnh mở cửa xe nhảy xuống, động tác rõ ràng lưu loát.

“Ngươi điên rồi.” Vương Phàm hô to, bàn tay vươn ra dừng giữ không trung, chỉ kịp bắt lấy góc áo của Bạch Cảnh.

Dương Lâm cứng họng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Táp, hắn nâng niu Bạch Cảnh như vậy chung quy sẽ không thể không đẻ ý an nguy của người yêu.

“Tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, đừng để cho tang thi đến gần người.” Tiêu Táp thản nhiên phân phó một câu cũng theo sát Bạch Cảnh nhảy xuống.

“Mẹ kiếp.” Vương Phàm phiền toái gãi đầu, đối với hai kẻ tự làm theo ý mình kia hắn thật không biết làm thế nào mới tốt, này là tính xảy ra chuyện gì nha, oán hận cầm lấy vũ khí, vội vàng đuổi kịp: “Lão tử chấp hết.”

Dương Lâm nhếch miệng cười cười, ôm lấy vợ yêu lớn nhỏ của hắn, dặn dò Lý Nhiên một câu đừng động, cực kỳ tùy ý nhảy xuống xe, hắn mới không tin Tiêu Táp và Bạch Cảnh không có chủ ý trong lòng.