Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 88

Vội nửa ngày sắc trời đã sáng dần, từ trong đường hầm đi ra, , đội ngũ tổn hao mất mấy trăm người, Trương Thu Thành mệt đến sắp gục xuống, đàn kiến lại càng thêm hung mãnh.

“Ném thuốc nổ, sập đường hầm cho ta.” Trương Thu Thành giận dữ, lúc này nào còn bình tĩnh ngày thường, cũng mặc kệ trong đường hầm có người đi ra hay không, trực tiếp ra lệnh chặt đứt đường đi của đàn kiến, đối với mệnh lệnh tàn khốc này, người trốn ra không có một ai phản đối.

Bạch Cảnh từ chối cho ý kiến, lại giống như để ý bên trong, từ trước đó đã nhìn ra phẩm chất của những người đó, trong mạt thế nào có cái gì gọi là tình cảm, tuy rằng khoảng cách của hắn và Tiêu Táp có xa, nhưng đều thời thời khắc khắc chú ý tình huống bên kia, người trốn ra phía sau cũng không phụ cái tên pháo hôi của bọn họ, chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần có thể sống thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, xa xa hắn nhìn thấy có vài người vì mạng sống mà đem đồng bọn đẩy vào đàn kiến, thế đạo lương bạc như thế, lòng người sao có thể không lạnh bạc, nghĩa khí, lương tâm, đó chỉ là thứ điên người, không đáng.

“Rầm rầm oanh!” Theo vài tiếng nổ, núi đá lay động một trận, mặt đất như run rẩy, bụi mù bay lên trong đường hầm, bên trong là đất đá sụp đổ, xà gãy.

Trương Thu Thành cũng không quay đầu lại, lập tức lên một chiếc xe việt dã, xa xa hô một tiếng “đi”, cũng không biết là nói với ai.

Bạch Cảnh bĩu môi, trong lòng cũng không thèm để ý, lúc này hắn nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, vừa nói vừa cười với Tiêu Táp vừa lên xe, không nhanh không chậm đuổi kịp đoàn người, đi ước chừng 30km rốt cuộc không thấy bóng dáng đàn kiến, Trương Thu Thành lúc này mới hạ lệnh ngừng xe.

Việc đầu tiên là điểm danh nhân số, nguyên bản đội ngũ hơn 600 người bây giờ chỉ còn lại 500 người, trong đó có hơn một trăm người là nhân sĩ thương tàn, tình huống như vậy kỳ thực coi như là may mắn, nếu không phải là đám người Trương Thu Thành chờ người đi tiên phong chỉ sợ người chết sẽ càng nhiều hơn.

Ăn uống xong xuôi, đội ngũ an tĩnh lại, Bạch Cảnh hết nhìn đông lại nhìn tây trong chốc lát, trực giác cảm thấy không đúng, nếu hắn đoán không sai, lối rẽ phía trước, dọc theo đường quốc lộ đi thẳng lên là có thể hôi hợp đoàn người của Nghiêm Cương, Trương Thu Thành hạ lệnh tạm dừng ở đây khẳng định có âm mưu, Bạch Cảnh thực không cam nguyện thừa nhận, so đầu óc, hắn đích xác thúc ngựa cũng không cản nổi người ta.

Tiêu Táp thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn nghĩ cái gì, buồn cười vỗ vỗ đầu Bạch Cảnh: “Đừng nóng vội, dù sao cũng không liên quan gì chúng ta, là la hay là ngựa trong chốc lát liền biết.”

Bạch Cảnh nhìn trời, cho y một cái xem thường, ấn theo phỏng đoán của hắn, Trương Thu Thành tuyệt đối là muốn giả thần giả quỷ.

Qủa nhiên, chỉ thấy người nọ thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái, tiếp liền hướng về đội ngũ thu nạp vào cùng đồng hành một đường , hiên ngang lẫm liệt nói: “Lần này chúng ta hy sinh rất nhiều người, lúc này, ta cảm thấy vạn phần tiếc nuối, là năng lực của ta không đủ mới không bảo vệ được mọi người, đường phía trước có quân đội bộ đội, ta cũng không thể ngăn cản mọi người tìm đường sống, ai muốn đi đầu nhập vào liền mau chóng rời đi, chỉ hy vọng về sau gặp lại, không cần căm thù nhau, chuyện hôm nay, chúng ta ai cũng đừng nghĩ nhiều, tất cả đều chỉ vì mạng sống mà thôi.”

Sau khi nói xong, phía dưới xôn xao, lúc này tất cả mọi người mới biết được cách đó không xa thậm chí có quân đội, lúc này liền có mấy người đứng dậy, không thể chờ đợi được mà nhìn xung quanh, cũng có người ấp a ấp úng, thực rõ ràng muốn rời đi, rồi lại sợ Trương Thu Thành gây phiên toái, thẳng đến khi phát hiện thật sự không có việc gì mới mang ơn chuẩn bị chạy lấy người, coi Trương Thu Thành là người lương thiện nhất, hoàn toàn quên mất mệnh lệnh tàn khốc người nọ hạ lệnh lúc trước.

Cũng không lâu lắm, đám người tốp năm tốp ba rời đi, năm trăm người giảm tới ba trăm, vẻ mặt Trương Thu Thành lạnh nhạt, hoàn toàn không để trong lòng, chính là thuộc hạ của hắn lại không dễ nói chuyện như vậy, trong đó có mấy người giận không kiềm được, mệt bọn họ liều chết che chở mấy người phía sau thông qua đường hầm, ai biết người ta vỗ vỗ mông bước đi ngay cả một câu cũng không có.

“Đừng giận, Trong lòng Thành ca đều có tính toán, ta rất muốn nhìn xem, bọn họ có thể lấy lòng hay không.” Người thông minh đầu óc xoay chuyển liền ngửi ra được mùi âm mưu, không cần nói cũng hiểu được, người hiểu Trương Thu Thành cũng biết, có lợi mới khiến Trương Thu Thành buông tay, những người đó nếu chẳng quan tâm, chỉ lo chính mình chức vụ cao, đến lúc đó gặp nguy hiểm cũng đừng nói cái gì hối hận, huống chi, hiện tại thế đạo này, đối đãi với người bệnh cũng không nhân từ như vậy, mới từ trong lòng bàn tay tử thần chạy trốn ra, mỗi người đều chật vật bất kham, vừa không đủ vũ lực cũng không đủ vật tư, ngay cả muốn đi đầu nhập vào quân đội cũng phải nhìn xem người ta có thu hay không.

Mặc kệ người bên ngoài nghĩ thế nào, Bạch Cảnh nhìn là hiểu được, trong đám người rời đi còn có vài đại tướng tâm phúc của Trương Thu Thành, không thích hộ, thực không thích hợp, Bạch Cảnh cũng không tin Trương Thu Thành có lòng tốt như vậy, lại càng không tin tưởng quân đội sẽ giúp dân chạy nạn, Nghiêm Cương người này đa nghi, đội ngũ hơn hai trăm người không tính là lớn, nhưng ở lúc này mà nói cũng là nghi điểm lớn nhất, chỉ sợ chưa nói một câu đã đương trường gặp máu tươi.

Tiêu Táp cầm tay hắn, đôi mắt hơi tối lại, thản nhiên quay đầu mắt lạnh nhìn Trương Thu Thành từ xa đi đến.

“Hôm nay cảm ơn hai vị hỗ trợ, bằng không….ai…” Lúc này Trương Thu Thành đã khôi phục bình tĩnh thường ngày, vừa thở dài vừa lắc đầu, tuy nói lời thực chân thành, chỉ tiếc là đừng có câu sau.

Bạch Cảnh trào phúng mỉm cười cũng không để ý nhiều, Tiêu Táp tự nhiên sủng hắn, mọi sự vợ đều là nhất, Trương Thu Thành ở một bên bị lạnh nhạt hơi có vẻ xấu hổ, suýt không giữ được tưi cười, hắn phát thệ, từ khi gặp hai người này liền có cảm giác không thoải mái, không có biện pháp, nắm tay người ta khá lớn, lại có con bài chưa lật, hắn ngay cả bài bố kế sách cũng không được, nghĩ nghĩ trực tiếp nói: “Ta đã phái người tạo hỗn loạn, các ngươi xem….”

Một câu không đầu không đuôi, hàn quang chợt lóe trong mắt Bạch Cảnh, nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, sớm biết Trương Thu Thành không yên lòng lại không nghĩ rằng hơn hai trăm sinh mệnh lại bị hắn coi như để tạo trò đùa hỗn loạn: “Ngươi…”

Trương Thu Thành gật đầu cũng không nói gì, cũng không thèm để ý thái độ của Bạch Cảnh, ở trong mắt hắn, chỉ cần có lợi cho sự tình là được.

“Ta biết, nói kế hoạch của ngươi đi.” Tiêu Táp tiếp nhận nói, vỗ vỗ bả vai Bạch Cảnh, đối với hành vi của Trương Thu Thành kỳ thật hắn cũng không có phản cảm như vậy, tuy rằng cũng không đồng ý nhưng cũng không có kín đáo phê bình, không phải hắn già mồm cãi náo, kỳ thật bọn họ đều giống nhau, coi sinh mệnh như trò đùa, chỉ khác ở chỗ hắn sẽ không chủ động đi tính kế người, chỉ là thấy chết không cứu mà thôi.

Trương Thu Thành khoanh tay không hề gì nói: “Ta đã phái người đi dò đường, trên người họ có bom, lối rẽ và khe sâu phía trước sẽ làm tốt mai phục, cừu gia của Nghiêm tướng quân không ít, người trong quân đội chỉ sợ cũng không đồng lòng như vậy, trong chốc lát ta sẽ dẫn người nấp đi, về phần hai vị có hành động gì, ta không tiện can thiệp.”

Bạch Cảnh kéo kéo khóe môi lộ ra tia cười lạnh, ý tứ của Trương Thu Thành rõ ràng là muốn phủi tay làm chưởng quầy, tọa sơn quan hổ đấu, vô luận bọn họ thành công hay thất bại, đối với hắn đều không có uy hϊếp.

Tiêu Táp thản nhiên gật đầu một cái, nguyên bản không trong cậy sẽ có ai hỗ trợ, có thể có người đi dò đường tạo hỗn loạn đối với bọn họ đã thật đầy đủ, tính toán của Trương Thu Thành nằm trong dự kiến của hắn.