Xuyên Thành Nữ Phụ, Tôi Ở Cùng Phòng Với Nam Chính

Chương 1

Mây đen giăng kín nửa bầu trời, trận cuồng phong kéo đến ùn ùn như thác đổ. Bầu trời mới nãy còn trong xanh không có lấy gợn mây xuất hiện vài tia sét, tiếng sấm nổ vang.

Đám học sinh của một trường học chuyên dành cho quý tộc lần lượt nhìn ra ngoài, duy chỉ có Tô Thanh Thanh thất thần lắng nghe tiếng giáo viên.

Vì một tai nạn ngoài ý muốn, cô xuyên vào một cuốn truyện cũ. Cô không xuyên vào nữ chính được yêu mến, cũng không xuyên vào vai quần chúng mà lại trở thành nữ phụ phản diện.

Tất nhiên, kết cục của cô không có gì tốt đẹp.

Thân phận thiên kim giả bị vạch trần, cô bị mọi người cười nhạo nhưng vẫn không chịu rời khỏi cha mẹ giàu có, đeo bám đến mức cha mẹ không chịu nổi nữa. Điều này vô tình tạo sự đối lập với nữ chính vô tư hồn nhiên, tốt bụng. Cuối cùng, cô vẫn bị cưỡng chế đuổi ra khỏi nhà, chết một cách đau đớn và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Tô Thanh Thanh thầm thở dài, cô xuyên tới đúng vào lúc nguyên chủ vừa được ở cùng phòng với nam chính.

Nguyên chủ không tiếc dùng mọi thủ đoạn để có thể tiếp xúc gần với nam chính, thậm chí cắt đi cả mái tóc xinh đẹp để cải trang thành nam, ở cùng phòng với nam chính.

Cũng không biết tại sao, kế hoạch khùng điên này vậy mà lại thành công, quả không hổ danh là tiểu thuyết ba xu, chuyện phi lí cũng trở nên hợp lí.

Tô Thanh Thanh sờ làn da non mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng cô nàng không có yết hầu, hơn nữa, dù mái tóc có ngắn cũng không thể che giấu được khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mềm mại này.

Thế nhưng, cô đã xuyên tới hai ngày nhưng tuyệt nhiên không một ai mảy may nghi ngờ giới tính thật, mặc cho có dung mạo hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Trong nguyên tác, nguyên chủ có ngoại hình và vóc dáng thuộc hàng đệ nhất khiến ai nấy đều choáng váng, đáng tiếc lại rơi vào kết cục khiến cho nhiều người thổn thức đến mức này.

Tiếng chuông tan học vang lên kéo Tô Thanh Thanh trở về thực tại, giáo viên rời lớp, những âm thanh ồn ào vang vọng bên tai cô.

Đây là một ngôi trường dành cho quý tộc, như trong những cuốn tiểu thuyết Mary Sue cẩu huyết thông thường, quanh đây đi vài ba bước là có thể bắt gặp một tên nhãi đi lùi mới tới vạch đích.

Trong hai ngày này, Tô Thanh Thanh vô cùng đau đầu, có thể là do vẻ ngoài xuất chúng, thân mình thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, cô thường xuyên gặp phiền phức.

Cô có thể nhận nhịn nhưng không thể để bản thân chịu thiệt thòi.

Vì vậy, cô đã dùng vài mánh khoé trị đám bất lương kia, khiến chúng vừa nhìn thấy cô liền vắt chân lên cổ chuồn mất.

Còn chưa bước chân ra khỏi phòng học, Tô Thanh Thanh bỗng bị một nam sinh đằng sau va phải, còn chưa xoay người, hormone nam tính từ người nọ đã vây lấy:

"Cậu không có mắt à?" Đoạn Tinh Hà luôn mang vẻ cao ngạo, bễ nghễ như kẻ bề trên nhìn xuống Tô Thanh Thanh.

Các học sinh ở gần đó vốn đang vội ra về liền dừng bước hóng chuyện, đoạn, còn không quên xì xào, âu cũng vì từ trước đến giờ, những kẻ trêu chọc Đoạn Tinh Hà đều không có kết cục tốt đẹp.

Trước mắt Tô Thanh Thanh là một nam sinh thoạt nhìn trẻ trung và rất đẹp trai đang nhướng mày khó chịu nhìn cô.

Vẻ mặt cô nàng lạnh đi: "Cậu không cần mắt thì hiến đi." Để vậy chỉ tổ lãng phí.

Đám đông nghe xong câu này liền hít một hơi thật sâu, âm thầm mặc niệm cho cậu thiếu niên gan dạ đến mức dại dột này, đang yên lành lại dám tỏ thái độ chống đối với Đoạn Tinh Hà.

Đoạn Tinh Hà cũng không nghĩ cô dám đáp lại hắn khảng khái như vậy. Cậu có chút sửng sốt, cẩn thận đánh giá thiếu niên xinh đẹp phía đối diện.

Lần đầu ánh mắt chạm phải gương mặt ấy, hắn vô cùng kinh ngạc, lần thứ hai liền thất thần.

Ngay lúc mọi người cho rằng Tô Thanh Thanh sẽ bị hắn dạy dỗ một chút, Đoạn Tinh Hà lại nhìn chăm cô chăm chăm rồi nở nụ cười lạnh, vẻ mặt vừa cương quyết vừa khó thuần:

"Thú vị thật." Hắn đút tay vào túi, ngạo mạn lướt qua cô ra khỏi lớp học.

Không đợi Tô Thanh Thanh chửi thầm, vài bạn nữ gần ấy kích động la hét chói tai.

"Đẹp trai quá đi!"

"Đoạn Tinh Hà vừa cười kìa, tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè!"

"Hai phần lạnh nhạt, ba phần vô tình, năm phần bá đạo, đẹp trai đến ná thở nè trời!"

"Mặc dù không bằng Mục Bạch và Sở Vân Hàn nhưng cũng siêu cấp đẹp trai."

Tô Thanh Thanh: "..." Có cảm giác như dưới chân cô là một công trình vĩ đại.

Tối nay không có tiết học nên cô định về phòng ngủ một chút rồi mới đi ăn.

Kí túc xá trường học quý tộc là hai người một phòng, khi cô nhìn căn phòng xa hoa hơn cả khách sạn 5 sao mà kinh hãi đến mức lắp ba lắp bắp.

Cô và nam chính Mộ Bạch không thường xuyên gặp mặt do phòng quá rộng, bất chợt, Tô Thanh Thanh nhớ tới miêu tả trong sách mà rùng mình, nam chính không phải người dễ chọc, tính hắn tối tăm, lạnh lùng và ít nói. Dù tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, lòng dạ sâu như đáy biển, đùng là chỉ có nữ chính ngây thơ tốt bụng mới có thể xoa dịu trái tim hắn.

Cô nên tránh hắn càng xa càng tốt, không trực tiếp đối mặt kẻ thâm hiểm vừa được thanh tịnh vừa an toàn.

Nhưng tưởng tượng trái ngược với thực tế, khi về phòng ngủ cô vẫn phải bó ngực kĩ càng.

Ngực bị bó đến phát đau nhưng lại không thể tháo. Cơ thể cô phát triển quá hoàn mỹ, buộc chặt như vậy có chút khó thở.

Chỉ khi ở toilet trong phòng, Tô Thanh Thanh mới dám vén lên một chút. Nghĩ vậy, Tô Thanh Thanh lao thẳng vào toilet, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến "giải thoát", nào còn tâm trí để xem trong phòng có người hay không.

Tô Thanh Thanh vội vàng tháo nịt ngực, thở ra một hơi, trong nháy mắt như sống lại.

Đúng là điên tình, nữ giả nam trang khổ thật.

Nếu không phải vì ngôi trường này có nội quy phải bồi thường 500 vạn khi thôi học, ngày đầu tiên xuyên tới, cô đã bỏ liền. Đáng tiếc, cô không có 500 vạn, cũng không thể xin ba mẹ 500 vạn, dù sao cô cũng chỉ là thiên kim giả, với tình hình này chỉ có thể đợi đến khi tốt nghiệp mới được giải thoát.

Không hổ là truyện tổng tài, động một chút liền mất mấy trăm vạn.

Một lát sau, Tô Thanh Thanh cẩn thận quấn lên, lần này cô rút kinh nghiệm buộc lỏng hơn một chút, quần áo rộng thùng thình che giấu độ cong nơi tràn đầy nữ tính.

Mặc xong quần áo, cô mở cửa vệ sinh, một bóng người đứng thẳng tắp bên ngoài.

Tô Thanh Thanh: "!!!" Sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững.

Dưới ánh đèn, chàng thiếu niên tướng mạo xuất chúng, phong thái thanh lãnh như tuyết sương, khắp người toả ra hơi thở lành lạnh, ánh mắt phản chiếu bóng dáng Tô Thanh Thanh.

Hô hấp cô cứng lại, hiển nhiên người trước mặt chính là nam chính Mộ Bạch! Vừa nãy... Hẳn là cô chưa bị phát hiện đâu... ha...?