Chương 23-2
Angeli bật đèn pha. Mới có bốn giờ chiều, nhưng mặt trời đã khuất đâu đó trong những đám mây tầng chạy thẳng qua đầu, kéo theo những luồng gió lạnh buốt.Họ đã chạy xe đi hơn một giờ.
Angeli cầm lái, Rocky Vaccaro ngồi kế, Judd ngồi ở băng sau với Anthony DeMarco.
Lúc ban đầu Judd trông chờ một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, hy vọng rằng biết đâu ông có thể làm một cú liều lĩnh ra dấu cho họ chú ý. Nhưng Angeli đang lái xuyên qua một con đường mòn nhỏ, nơi hầu như không có xe cộ qua lại. Họ chạy quanh rìa của Morristown, bắt vào đường 206 và thẳng tiến về phía Nam, đến những cánh đồng hoang vắng lơ thơ ở trung tâm New Jersey. Đám mây xám nổi lên và bắt đầu trút xuống: những làn bông tuyết lạnh cóng đập vào kính chắn gió giống như những cái trống nhỏ điên cuồng.
- Chậm lại đi – DeMarco ra lệnh – Chúng ta không muốn có một tai nạn.
Angeli tuân lệnh, giảm nhẹ chân trên cần ga.
DeMarco quay sang Judd.
- Đó là điểm mà hầu hết con người ta mắc sai lầm. Họ không lập kế hoach cụ thể như tôi.
Judd nhìn vào DeMarco, nghiên cứu hắn như như bệnh nhân lâm sàng. Gã đàn ông đang mắc chứng hoang tưởng tự đại, trên cả mọi nguyên nhân hay luận lý. Không có cách nào để điều trị cho hắn. Có vài quan niệm đạo đức mà hắn thiếu vắng làm cho hắn gϊếŧ người mà không chút hối tiếc. bây giờ Judd đã biết gần hết những câu trả lời.
DeMarco đã nhận nhiệm vụ gϊếŧ người bằng chính bàn tay của mình bởi yếu tố danh dự - kẻ báo thù của người Sicil, để xóa đi vết nhơ mà hắn nghĩ vợ hắn đã bôi nhọ vào hắn và gia đình Cosa Nostra của hắn. Hắn đã nhầm lẫn khi gϊếŧ John Hanson. Khi Angeli báo cáo với hắn về những việc vừa xảy ra, Demarco trở lại Văn phòng và gặp Carol. Tội nghiệp Carol. Cô ấy đã không thể giao cho hắn cuộn băng của bà DeMarco, bởi vì cô ấy không biết Anne qua cái tên đó. Nếu DeMarco kiên nhẫn một chút, hắn đã có thể giúp Carol nhận ra hắn đang nói về ai. Nhưng đó chính là một biểu hiện của căn bệnh, rằng hắn không thể dung tha cho sự thất bại, và rơi vào cơn thịnh nộ điên cuồng. Carol đã chết. Thật là khủng khϊếp. Đó là Demarco, người đã truy đuổi Judd đến cùng, và sau đó đã đến văn phòng cùng với Angeli để gϊếŧ ông. Judd đã bị bối rối bởi sự thật là chúng không phá cửa vào và bắn ông. Nhưng bây giờ ông nhận ra rằng, từ khi McGreavy khẳng định rằng ông là kẻ phạm tội, chúng đã quyết định làm cho cái chết của ông trông giống như một vụ tự sát, kết quả của sự ăn năn. Điều này sẽ làm chấm dứt mọi điều tra sâu hơn của cảnh sát.
Và Moody … Ôi, Moody tội nghiệp. Khi Judd báo cho ông ấy tên của hai người thám tử phụ trách vụ này, ông nghĩ ông đang chống lại McGreavy, trong khi đó lại là Angeli. Moody đã biết Angeli có liên quan đến Cosa Nostra, và khi ông ấy theo dõi bọn chúng …
Ông nhìn sang Demarco.
- Điều gì đang xảy đến với Anne?
- Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bà ấy.- DeMarco nói.
Angeli mĩm cười.
- Đúng vậy.
Judd cảm thấy một cơn giận dữ vô ích quét ngang mình.
- Tôi đã sai lầm khi kết hôn với một người ở ngoài gia đình. – DeMarco nghiền ngẫm.- Người ngoài không bao giờ hiểu bản chất của nó được. Không bao giờ.
Họ đang chạy ngang một vùng đất khô cằn nhất. Một cái nhà máy điểm trên nền tuyết mờ xa tít tận chân trời.
- Chúng ta gần đến nơi rồi – Angeli thông báo.
- Anh làm tốt lắm – DeMarco nói – Chúng ta sẽ giấu anh vào nơi nào đó cho đến khi tình hình lắng dịu. Anh muốn đi đâu?
- Tôi thích Florida.
DeMarco gật đầu chấp thuận.
- Không thành vấn đề. Anh sẽ ở trong một gia đình.
- Tôi biết vài con điếm bự ở đó. – Angeli mĩm cười.
DeMarco mỉm cười lại với hắn trong gương.
- Anh sẽ trở về như một con lừa bị lột da.
- Tôi hy vọng rằng đó là tất cả gia tài khi tôi trở về.
Rocky Vaccaro cười ngặt nghẽo.
Từ phía xa về bên phải, Judd nhìn thấy những tòa nhà của một nhà máy vươn lên đang nhả khói vào bầu trời. Họ đến một đường mòn nhỏ dẫn vào nhà máy. Angeli rẽ vào đó và chạy đến một bức tường cao. Cổng đóng. Angeli nhấn kèn. Một gã đàn ông mặc áo mưa đội mũ xuất hiện đằng sau cánh cổng. Khi nhìn thấy DeMarco, gắn gật đầu, mở khóa và kéo cổng ra. Angeli lái xe vào trong. Cổng đóng lại sau lưng họ. Họ đã đến nơi.
Ở Đồn cảnh sát số 19, Trung úy McGreavy ngồi trong văn phòng, đang xem xét một danh sách cùng ba thám tử, Đại úy Bertelli và hai nhân viên FBI.
- Đây là danh sách gia đình Cosa Nostra ở phía Đông. Tất cả Phó thủ lĩnh và các thành viên lãnh đạo. Vấn đề là chúng ta không biết Angeli đang câu kết với ai?
- Mất bao lâu để kiểm tra tất cả họ? – Đại úy Bertelli hỏi.
Một nhân viên FBI nói.
- Có hơn sáu mươi cái tên ở đây. Chúng ta sẽ mất ít nhất hai mươi bốn giờ, nhưng … - Ông ta dừng lại.
McGreavy nói tiếp câu nói của ông kia.
- Nhưng bác sĩ Stevens sẽ không không nổi đến hai mươi bốn giờ kể từ lúc này.
Một cảnh sát trẻ mặc đồng phục vội vàng mở cửa. Ông ta ngập ngừng khi thấy cả nhóm đàn ông.
- Có chuyện gì vậy?- McGreavy hỏi.
- New Jersey không biết điều này có quan trọng hay không, thưa Trung úy, nhưng ông yêu cầu họ báo cáo tất cả những gì bất thường. Một tổng đài viên nhận một cuộc gọi từ một phụ nữ xin gặp Tổng hành Dinh cảnh sát. Bà nói có trường hợp khẩn cấp và rồi máy bị ngắt. Tổng đài viên chờ đợi nhưng không ai gọi lại.
- Cuộc gọi xuất phát từ đâu?
- Một thị trấn gọi là Old Tappan.
- Họ có biết số máy gọi không?
- Không, cuộc gọi kết thúc quá nhanh.
- Hay lắm. – McGreavy nói một cách chua xót.
- Quên chuyện đó đi. – Bertelli nói – Có lẽ bà già nào trình báo con mèo đi lạc.
Điện thoại của McGreavy reo lên một hồi chuông kéo dài inh ỏi. Ông ta chộp lấy điện thoại.
- Trung úy McGreavy. - Những người khác trong phòng nhìn thấy mặt ông ấy đang căng lên – Được, bảo họ ở yên đó cho đến khi tôi tới. Tôi đi ngay đây.
Ông ta dập ống nghe xuống.
- An ninh Xa lộ vừa phát hiện xe của Angeli đi về phía nam trên đường 206, vùng ngoại vi Millstone.
- Họ đang bám đuôi chúng à? – Một nhân viên FBI hỏi.
- Xe an ninh đang đi từ hướng ngược lại, khi họ quay đầu xe, chúng đã mất hút. Tôi biết vùng này. Không có gì ngoài một vài nhà máy.
Ông ta quay sang nhân viên FBI.
- Ông có thể dò nhanh cho tôi, tên của những nhà máy ở vùng đó và ai sở hữu chúng?.
- Tôi làm ngay. – và ông ta đi đến máy điện thoại.
- Tôi đi đến hiện trường ngay đây. – McGreavy nói – Gọi ngay cho tôi khi ông có kết quả. – Rồi quay sang những người kia – Chúng ta đi thôi.
Ông ta bước ra khỏi cửa đầu tiên, ba thám tử và hai nhân viên FBI theo sát gót.
Angeli lái xe qua chốt gác ở gần cổng và đi tiếp đến một cụm kiến trúc kỳ quặc chỉa thẳng vào bầu trời. Có những cái ống khói bằng gạch cao ngất và những cái máng khổng lồ, những cái mái hình vòm của chúng ngóc thẳng vào đám mưa phùn xám xịt, giống như những con quái vật thời tiền sử trong những bức tranh phong cảnh cổ xưa vô tận.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh một giàn ống lớn ngoằn ngoèo và những dải băng chuyền dẫn tới một điểm dừng. Angeli và Vaccaro ra khỏi xe, Vaccaro bước đến mở cửa sau phía Judd ngồi, súng trong tay.
- Bước ra đi bác sĩ.
Judd chậm chạp bước ra, theo sau là Demarco. Một tiếng sấm khủng khϊếp và gió bao trùm lấy họ. Phía trước họ, cách khoảng tám mét, là một đường ống khổng lồ, thoát ra tiếng gầm thét, gió rít, hút vào trong tất cả mọi thứ ở gần cái miệng háu ăn đang mở của nó.
- Đây là một trong những đường ống lớn nhất quốc gia. – DeMarco khoe khoang, lên giọng để chính ông ta nghe thấy – Ông muốn xem nó hoạt động ra sao không?
Judd nhìn hắn một cách ngờ vực. DeMarco lại đang hành xử như một ông chủ hoàn hảo đang đón tiếp khách quí. Không – Đừng đóng kịch. Ông hiểu rằng: đó là điều đáng sợ nhất. DeMarco sắp gϊếŧ ông, và đó chỉ là một công việc thường ngày, một việc mà hắn ta phải làm, như là quẳng đi một phụ tùng hư hỏng, nhưng trước hết, hắn muốn gây ấn tượng với ông.
- Lại đây bác sĩ, thú vị lắm đấy.
Họ di chuyển về phía đường ông. Angeli đi trước. DeMarco kẹp bên hông Judd và Rocky Vaccaro khóa đuôi.
- Nhà máy này mang lại năm triệu đô la lợi nhuận một năm. – DeMarco nói một cách tự hào. – Mọi hoạt động tự động hoàn toàn.
Họ tới gần đường ống hơn, tiếng gầm rú gia tăng, độ ồn hầu như không thể chịu nổi. Cách chín mươi mét từ ngõ vào buồng hút chân không, một cái băng chuyền lớn chở những khúc gỗ xẻ tới một cái máy bào dài sáu mét, cao một mét rưởi, với sáu cái đầu mang dao bào sắc bén. Những khúc gỗ bào xong được đưa tới một cái trục quay trông giống như một con nhím dữ tợn, mà lông của nó là những con dao cong. Không khí chứa đầy dăm bào trộn lẫn nước mưa bị hút vào đường ống.
- Bất kể khúc gỗ lớn cỡ nào – DeMarco khoe khoang – cái máy sẽ cắt chúng xuống đúng bằng kích thước chín tấc của đường ống.
DeMarco rút ra khẩu Colt 38 nòng dẹt ra khỏi cái túi lớn và gọi:
- Angeli.
Angeli quay lại.
- Đi chơi vui vẻ ở Florida nhé.
DeMarco bóp cò, một cái lỗ màu đỏ nổ ra phía trước áo sơ mi của Angeli. Angeli nhìn xoáy vào DeMarco với nụ cười méo xệch và bối rối trên mặt, chờ câu trả lời cho điều bí ẩn mà hắn vừa mới biết. DeMarco bóp cò lần nữa, Angeli ngã gục xuống đất. DeMarco gật đầu với Rocky Vaccaro, và gã to cao xốc cái xác của Angeli lên, quẳng lên ngang vai, và đi về phía đường ống.
DeMarco quay sang Judd.
- Angeli quá ngu xuẩn, cảnh sát cả nước đang truy nã hắn. Nếu họ bắt được hắn, họ sẽ truy ra tôi.
Vụ sát hại Angeli một cách lạnh lùng đã quá sốc, nhưng cái điều tiếp theo còn tồi tệ hơn. Judd nhìn theo, kinh tởm thay, khi Vaccaro mang xác của Angeli đến cái họng của đường ống khổng lồ. Áp lục khủng khϊếp đã hút lấy cái xác, và nuốt chửng vào trong. Vaccaro phải nắm chặt lấy cái tay cầm bằng kim loại lớn ở phía miệng đường ống để tự kéo mình ra khỏi cái máy hút khí chết người. Judd nhìn thoáng thấy lần cuối, cái xác của Angeli bị xoáy tít trong đường ống cùng với cơn lốc dăm bào và gỗ vụn, rồi chúng biến mất. Vaccaro bước đến cái van nắm kế miệng ống và xoay một cái. Một miếng che trượt ngang miệng đường ống, chắn ngang dòng xoáy không khí. Sự yên lặng đột ngột đến.
DeMarco quay sang Judd và giơ súng lên. Có một biểu lộ bí ẩn, cung kính trên mặt của hắn. Judd nhận ra rằng kẻ gϊếŧ người dường như có lòng ngưỡng mộ ông. Nó đã được luyện cho tinh khiết. Judd biết rằng khỏanh khắc tử thần của mình đã đến. Ông cảm thấy bình tĩnh, không chút lo sợ cho bản thân, nhưng ông bị nung nấu bởi cơn giận dữ rằng, gã này sẽ còn tiếp tục sống, để gϊếŧ chết Anne, để tiêu diệt những người tử tế, vô tội khác. Ông nghe một tiếng lẩm bẩm, một tiếng rên phẩn nộ và tuyệt vọng, và nhận ra nó phát ra từ môi mình. Ông giống như con thú mắc bẫy, bị ám ảnh bởi tham vọng gϊếŧ kẻ đi săn.
DeMarco mĩm cười với ông và đọc suy nghĩ của ông.
- Tôi sẽ thưởng cho sự gan dạ của ông, bác sĩ à. Ông sẽ có thêm một chút thời gian, nhưng ông sẽ sẽ lo lắng nhiều hơn về những gì đang xảy ra với Annie.
Có một hy vọng, một hy vọng mong manh.
- Ai đó nên tiếc về bà ấy. – Judd nói – Bà ấy chưa hề có một người đàn ông.
DeMarco nhìn ông ngơ ngác.
Judd la lên, đấu tranh để thu hút sự chú ý của DeMarco.
- Ông có biết tìиɧ ɖu͙© của ông như thế nào không? Đó là cây súng trong tay ông. Không có súng hay dao, ông chỉ là một mụ đàn bà.
Ông nhìn vào mặt DeMarco đang từ từ trào lên cơn giận dữ.
- Ông không có bi, DeMarco à. Không có súng, ông chỉ là trò đùa.
Một tấm màn đỏ rực đang phủ lên đôi mắt của DeMarco, như đang cảnh báo một dấu hiệu của tử thần. Vaccaro tiến lên một bước. DeMarco vẫy hắn lui lại.
- Tôi sẽ gϊếŧ ông với đôi tay trần này. – DeMarco nói khi hắn quẳng khẩu súng xuống đất. – Chỉ với đôi tay này. – Từ từ như một con thú đầy sức mạnh, hắn nhìn chăm vào Judd.
Judd bước lui ra khỏi tầm với. Ông biết mình không có cơ hội chống lại sức mạnh của DeMarco. Ông chỉ hy vọng thắng được tâm hồn bệnh hoạn của hắn, làm cho nó mất điều khiển. Ông phải tấn công vào vùng dễ bị tổn thương của DeMarco. Niềm kiêu hãnh của gã đàn ông trong hắn.
- Ông là kẻ đồng tính hả DeMarco.
DeMarco cười và đấm vào ông. Judd bước lui để tránh.
Vaccaro nhặt khẩu súng ở dưới đất.
- Sếp, để tôi kết liễu hắn cho.
- Tránh ra chỗ khác. –DeMarco gầm lên.
Hai người đàn ông xoay vòng, vờn nhau. Chân của Judd trượt lên một miếng dăm bào ẩm ướt, DeMarco nhào vào ông ta như một con bò điên. Cú đấm trời giáng của hắn trúng khóe miệng Judd, đẩy ông ngã về phía sau. Judd ngồi dậy và quất vào mặt DeMarco. DeMarco đá lại, đấm về đằng trước và tung một đòn vào bụng của Judd. Ba cú đòn mạnh mẽ làm Judd thở không ra hơi. Ông cố nói để chế nhạo DeMarco, nhưng ông chỉ hổn hển thì thào. DeMarco vờn ông như một con chim săn mồi.
- Thấm đòn chưa bác sĩ? – hắn cười – Tôi là võ sĩ quyền anh. Tôi sẽ dạy cho ông một bài học. Tôi sẽ làm việc trên quả thận của ông trước, rồi sẽ đến đầu và đôi mắt. Tôi sẽ móc mắt ông ra đó bác sĩ. Trước khi tôi kết thúc, ông sẽ lạy tôi để cho ông một viên đạn.
Judd tin hắn nói thật. Trong ánh sáng u ám lóe lên từ bầu trời đen, DeMarco trông giống như con thú điên cuồng. Hắn lại nhào vào Judd và đấm vào gò má, rạch một đường bằng chiếc nhẫn có gắn viên đá quí lớn. Judd quất trả vào DeMarco, đập vào mặt hắn bằng cả hai tay. DeMarco không chút nao núng.
DeMarco bắt đầu đấm vào thận của Judd, tay hắn làm việc như những cái pít tông lên xuống. Judd lùi ra, thân thể đau nhừ.
- Ông không mệt phải không bác sĩ?
Hắn bắt đầu tiến lại gần. Judd biết rằng cơ thể mình không thể chịu thêm đòn trả thù. Ông phải nói liên tục. Đó là cơ hội duy nhất.
- DeMarco… - Ông thở gấp.
DeMarco đứng vờn và Judd vung tay vào hắn. DeMarco cúi xuống, cười và tung cú đấm vào giữa hai chân của Judd. Judd gập người xuống, toàn thân đau không thể tả và ngã vật ra đất. DeMarco ngồi lên mình Judd, tay nắm cổ họng ông.
- Đôi tay của tao – DeMarco gầm lên – Tao sẽ móc đôi mắt mày ra bằng đôi tay của tao.
Hắn móc hai bàn tay khổng lồ vào đôi mắt Judd.
Họ đang băng nhanh qua đường Bedminster vào đầu phía Nam của đường 206, trong khi cuộc gọi đến nổi lên qua sóng vô tuyến.
- Mã số Ba … Mã số Ba … Tất cả các xe ngưng chờ lệnh… New York đơn vị số Hai Mươi Bảy … New York đơn vị số Hai Mươi Bảy…
McGreavy chộp lấy máy bộ đàm.
- New York đơn vị số Hai Mươi Bảy đây … tiếp đi!
Giọng của Đại Úy Bertelli phấn chấn qua sóng bộ đàm:
- Chúng ta dò ra rồi Mac. Có một công ty đường ống ở New Jersey, cách ba cây số về phía Nam của Millstone. Đó là sở hữu của Công Ty Năm Sao, cùng công ty sở hữu nhà máy thịt hộp. Nó là một trong những bình phong của Tony DeMarco.
- Tốt quá – McGreavy nói – Chúng tôi tới đó liền.
- Anh cách đó bao xa?
- Mười sáu cây số.
- Chúc may mắn.
- Vâng.
McGreavy tắt bộ đàm, bấm còi hụ và tăng ga về phía những cánh đồng.
Bầu trời xoay tròn những bông tuyết ẩm ướt và đôi khi quất vào mặt ông, như xé ông ra từng mảnh. Ông cố nhìn, nhưng cả hai con mắt đóng kín sưng húp. Một cú đánh làm gãy xương sườn, ông cảm thấy cơn đau như các khớp xương vỡ vụn. Ông cảm thấy hơi thở nóng của DeMarco phả trên mặt mình, nhanh gấp và kích động. Ông cố nhìn hắn nhưng trước mắt ông chỉ là màn tối đen. Ông mở miệng cố tuôn ra những tiếng nói qua cái lưỡi dầy sưng húp.
- Ông … thấy … - Judd thì thào – Tôi … nói … đ.. đúng … kh.. không. Ông .. chỉ… ông… chỉ… có thể … đánh một …. gã … đàn … ông khi … hắn … ngã …xuống.
Hơi thở trên mặt ông dừng lại. Ông cảm thấy hai bàn tay nắm lấy ông và kéo ông ngồi dậy.
- Ông chết rồi bác sĩ, và tôi làm điều đó với đôi tay trần của mình.
Giọng Judd xa xăm.
- Ông là một … một con thú.- Ông nói trong hơi thở gấp gáp – Một kẻ rối loạn nhân cách… Ông phải bị … giam trong … trại an dưỡng … tâm thần.
Giọng của DeMarco đầy giận dữ.
- Mày là kẻ nói dối.
- Đó là … sự… thật. – Judd nói, đứng dậy – Trí não của ông … bệnh hoạn, tâm thần … sắp … suy sụp, và ông sẽ … giống như … đứa bé khờ khạo. – Judd lùi lại, không thể thấy nơi ông đang đứng. Ông nghe sau lưng tiếng hú âm ỉ của đường ống đóng kín, giống như gã khổng lồ đang ngủ.
DeMarco xông vào Judd, đôi tay to tướng của hắn chộp lấy cổ họng Judd.
- Tao sẽ bẻ cổ mày.
Những ngón tay mập mạp nắm lấy khí quản Judd siết lại.
Judd cảm thấy đầu mình bắt đầu bơi. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mọi bản năng trong ông gào thét phải nắm lấy tay của DeMarco và gỡ ra khỏi cổ họng để ông thở được. Nhưng ông không làm vậy, bằng nổ lục cuối cùng của ý chí, ông thò tay ra sau lưng hắn mò mẫm tìm cái van đường ống. Ông tự cảm thấy mình bắt đầu rơi vào tình trạng vô thức, ngay trong khoảnh khắc đó, tay ông chạm vào cái van. Bằng sự gắng sức liều lĩnh cuối cùng, ông xoay cần gạt và xoay người đi để cho DeMarco đứng gần miệng ống hơn. Một luồng khí khổng lồ bất thần tạt vào họ, cố kéo họ vào trong vòng xoáy của đường ống. Judd điên cuồng bám lấy cái van bằng cả hai tay, chống lại luồng khí xoáy ác liệt. Ông cảm thấy những ngón tay của DeMarco cắm sâu vào cổ họng khi hắn bị lôi về phía đường ống. DeMarco có thể tự cứu mình, nhưng trong cơn thịnh nộ điên cuồng mất kiểm soát, hắn không muốn bỏ chạy. Judd không thể nhìn thấy mặt của DeMarco, nhưng giọng nói là tiếng thét của con thú điên cuồng, từng lời lạc mất trong tiếng gầm của gió. Những ngón tay của Judd bắt đầu mở hết van. Ông sẽ bị kéo vào đường ống cùng với DeMarco. Ông lên tiếng cầu nguyện lần cuối, vào khoảnh khắc đó, ông cảm thấy bàn tay của DeMarco trượt khỏi cổ họng mình. Có một tiếng thét lớn vọng lại, và rồi chỉ còn tiếng gầm của đường ống. DeMarco đã biến mất.
Judd đứng đó, xương cốt mỏi nhừ, không thể di chuyển, chờ một tiếng súng từ Vaccaro.
Một lúc sau, súng vang lên.
Ông đứng đó, ngạc nhiên rằng tại sao Vaccaro biến mất. Qua sự choáng váng mờ mịt đau đớn, ông nghe thêm nhiều tiếng súng, và tiếng chân chạy, và ai đó gọi tên ông.
Rồi một bàn tay của ai đó choàng qua ông và giọng McGreavy vang lên.
- Trời đất ơi! Nhìn mặt ông ấy kìa.
Những bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay ông và kéo ông ra khỏi những cơn giật gầm rú khủng khϊếp của đường ống. Cái gì đó ẩm ướt đang chảy xuống đôi má ông, ông không biết rằng đó là máu, nước mưa, hay nước mắt, ông bất cần.
Việc đã xong.
Ông cố nhướng một mắt mở lên và thông qua một khe hẹp nhuộm đầy máu, ông có thể lờ mờ trông thấy McGreavy.
- Anne đang ở nhà. – Judd nói – Vợ của DeMarco. Chúng ta hãy đi cứu bà ấy.
McGreavy nhìn ông một cách kỳ quặc, không động đậy, và Judd nhận ra rằng ông không nói ra lời nào. Ông ghé miệng vào tai của McGreavy và nói chậm rãi, giọng khản đặc, lỏm bỏm từng tiếng.
- Anne DeMarco … bà ấy đang… ở nhà .. cứu…
McGreavy bước tới xe cảnh sát, cầm lấy máy bộ đàm và ra lệnh. Judd đứng đó, loạng choạng, vẫn còn đau âm ỉ từ những cú đánh của DeMarco, để cho những luồng gió lạnh buốt quét qua người. Phía trước, ông nhìn thấy một cái xác nằm dưới đất và biết rằng đó là Rocky Vaccaro.
Chúng ta đã thắng. Ông nghĩ, chúng ta đã thắng. Ông nói câu đó lặp đi lặp lại trong đầu. và khi ông nói vậy, ông biết rằng chúng vô nghĩa. Đó là loại chiến thắng gì? Ông nghĩ về mình, là một thường dân tử tế - một bác sĩ, một người chữa bệnh – và ông đã biến thành một con thú hoang dại đầy tham vọng gϊếŧ người. Ông đã đưa một gã đàn ông bệnh hoạn đến cái lỗ điên khùng và gϊếŧ hắn. Đó là một gánh nặng mà có lẽ ông phải sống với nó mãi mãi. Bởi vì mặc dù ông có thể tự nhủ rằng đó là hành vi tự vệ - Chúa đã giúp ông – ông biết rằng ông đã thích thú làm điều đó. Cho nên ông có thể không bao giờ tự tha thứ. Ông không tốt lành gì hơn DeMarco, hay anh em Vaccaro, hay bất kỳ ai khác. Sự văn minh là vẻ ngoài thanh lịch mỏng manh dễ vỡ một cách nguy hiểm. Và khi nó bị phá hỏng, con người có thể lại trở thành một con thú hung dữ, rơi vào thứ bùn nhơ bẩn của vực sâu nguyên thuỷ mà hắn đã tự hào trèo lên thoát khỏi đó.
Judd quá mệt mỏi rã rời để nghĩ thêm về điều đó. Bây giờ ông chỉ muốn biết về sự an toàn của Anne.
McGreavy đang đứng đó, thái độ ông ta lịch sự một cách kỳ quặc.
- Có một xe cảnh sát đang trên đường tới nhà bà ấy. Được rồi chứ bác sĩ Stevens?
Judd gật đầu ra vẻ cảm ơn.
McGreavy nắm lấy tay ông và dìu ông lại xe hơi. Khi ông di chuyển một cách chậm chạp và đau đớn băng qua sân, ông nhận ra trời đã tạnh mưa. Ở phía chân trời xa, những cơn sấm sét đã bị quét sạch bởi cơn gió tháng Mười Hai, và bầu trời trở lại quang đãng. Ở phía Tây, một tia sáng nhỏ xuất hiện khi mặt trời bắt đầu giành lấy chức năng của nó, ngày càng sáng hơn.
Đó sẽ là một mùa Giáng sinh tươi đẹp.
* * *
HẾT