Sư Tôn Của Ta Bị Bệnh Rồi!

Chương 7: Quá đáng yêu

Lâm Nhược Nhược giơ một bàn tay mũm mĩm lên gãi gãi đầu, sau đó cúi đầu lục lọi trong túi trữ vật một hồi, một lúc sau lấy ra một lọ ích cốc đan và một nắm linh thạch thượng phẩm đưa cho Hoàn Trúc Nguyệt.

"Nguyệt sư muội, muội cầm tạm những thứ này trước đã. Chờ ta quay về sẽ đưa thêm ích cốc đan cho muội."

"Chỉ là, ích cốc đan ta mua một viên hạ phẩm linh thạch có thể mua được mười viên, tuy so với những năm trước thì đắt hơn một chút, nhưng công thức của ích cốc đan cũng đã được cải tiến, hiệu quả kéo dài hơn, cũng coi như là đáng đồng tiền bát gạo."

"Nguyệt sư muội, muội bị lừa rồi!"

Lúc này, Hoàn Trúc Nguyệt hoàn toàn bị thu hút bởi những khối thượng phẩm linh thạch trong tay, lớn như vậy, nàng chưa từng được sờ qua thượng phẩm linh thạch bao giờ.

Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi được trăm khối hạ phẩm linh thạch, một khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi thẳng thành hai nghìn khối linh thạch hạ phẩm.

Tỷ lệ quy đổi này...

Trong lòng nàng thầm kêu gào muốn có được.

Nhưng số tài sản kếch xù được tặng bất ngờ này, nếu là ở hiện đại thì phải nộp hai mươi phần trăm thuế quà tặng, nếu không sẽ bị coi là tài sản bất hợp pháp, có nguy cơ ngồi tù.

Nàng là một công dân tuân thủ pháp luật, vì vậy liền từ chối: "Đại sư tỷ, linh thạch thì không cần..."

Hoàn Trúc Nguyệt còn chưa nói hết câu, cả người bỗng cứng đờ, giọng nói cao vυ't: "Vừa rồi tỷ nói gì cơ?"

"Một viên linh thạch có thể đổi được mười viên ích cốc đan!"

"Ừm, đúng vậy." Lâm Nhược Nhược nhét linh thạch và đan dược vào tay nàng, an ủi: "Có lẽ là Bảo Lai các tính nhầm, lát nữa ta cùng muội đến đó hỏi cho rõ."

Tính nhầm cái con khỉ!

Sao có thể lần nào cũng tính nhầm được!

Hơn nữa công hiệu của ích cốc đan đó cũng chẳng khác gì trước đây, cũng chẳng có cái gọi là tăng cường gì cả!

Hoàn Trúc Nguyệt mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại hung hăng cho Bảo Lai các một đánh giá một sao. Xem xong náo nhiệt của Thần Giới sứ giả xong, nhất định phải đến Bảo Lai các đòi lại công bằng!

"Đại sư tỷ, bình ích cốc đan này muội nhận. Còn linh thạch muội không thể nhận, tỷ tu luyện thăng cấp cần tiêu hao linh thạch nhiều hơn muội."

Tuy rằng Lâm Nhược Nhược hào phóng, nhưng nàng cũng không muốn nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi của tỷ ấy.

Hơn nữa, với giá lương thực như vậy, xem ra nàng lại có thể sống sót rồi.

Thanh Yến Phong, Quan Vân điện.

Kết giới vô hình bao phủ lấy Quan Vân điện, khi không khí xung quanh lưu động, mơ hồ phác họa nên một nửa hình dáng của kết giới.

Bên ngoài kết giới, các đệ tử ngoại môn tụ tập xung quanh, tiếng người ồn ào huyên náo, vô cùng náo nhiệt.

Hoàn Trúc Nguyệt và Lâm Nhược Nhược vừa mới hiện thân, lập tức thu hút một đám người vây xem.

Những ánh mắt này khi nhìn về phía Lâm Nhược Nhược thì hiền hòa như gió xuân, liếc sang Hoàn Trúc Nguyệt thì lập tức biến thành khinh thường chán ghét.

"Mọi người nhìn xem, người mặc váy màu vàng nhạt kia có phải Đại sư tỷ không?"

"Đúng là Đại sư tỷ rồi."

"Đại sư tỷ xuất quan rồi, hai năm không gặp, Đại sư tỷ càng ngày càng đáng yêu, muốn nhào tới nhéo má Đại sư tỷ quá đi!"

"Đại sư tỷ là thiên chi kiêu tử, lại còn chăm chỉ tu luyện, Thần Nữ chắc chắn là tỷ ấy rồi. Vừa hay hôm qua ta gặp phải trở ngại khi tu luyện, lát nữa có thể nhân tiện hỏi han Đại sư tỷ."

"Hôm nay vị trí Thần Nữ này nhất định thuộc về Đại sư tỷ, ta nguyện liều chết bảo vệ Đại sư tỷ tốt nhất thế gian!"

"Bớt liều chết bảo vệ đi, ngươi nhìn người bên cạnh Đại sư tỷ xem là ai kìa? Sao chưa từng thấy qua trong tông môn nhỉ?"

"Ta từng thấy rồi. Nàng ta đầu óc không bình thường, không bao giờ tu luyện, còn suốt ngày dắt theo một con rùa lang thang ở gần Vô Định Phong."

"Trước đây ta từng thấy nàng ta và Doãn sư huynh uống rượu trên Vô Định Phong. Hình như nàng ta không có Tử Hoàng Ấn, là một phế nhân, tự nhiên là không cần tu luyện!"

"Cái gì! Nàng ta vậy mà không có Tử Hoàng Ấn, vậy nàng ta vào Thanh Sơn Tông bằng cách nào?"

"Ai biết được! Chắc là họ hàng với vị trưởng lão nào đó."

...

Hai người đi về phía trước, đối mặt với những lời bàn tán xung quanh, Hoàn Trúc Nguyệt trên mặt tuy không có gì khác lạ, nhưng thực tế tai đã vểnh lên cao hơn cả ăng-ten.

Hôm nay nàng mới phát hiện ra, đám người tu tiên này cũng rất thích buôn chuyện.

Miệng lưỡi thế kia, đúng là không nên để bọn họ tăng thêm tu vi nữa.

Tuy rằng Hoàn Trúc Nguyệt không để tâm đến những lời đàm tiếu của bọn họ, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không để tâm.

Lâm Nhược Nhược bên cạnh đột nhiên chống nạnh, chỉ vào một đệ tử, tức giận phản bác: "Ngươi nói ai đầu óc không bình thường hả, ta thấy chính ngươi mới là... Ưʍ... Ưʍ..."

Hoàn Trúc Nguyệt nhanh tay lẹ mắt, lập tức bịt miệng Lâm Nhược Nhược lại, không cho nàng nói tiếp.

"Mọi người cứ tiếp tục! Tiếp tục..." Nàng vừa nói, vừa cười gượng với đám đông, sau đó kéo Lâm Nhược Nhược xông vào trong kết giới.

Đám đông dừng lại vài nhịp thở, sau đó lập tức bùng nổ.

"Tên phế vật kia dám đối xử với Đại sư tỷ như vậy, lát nữa nhất định phải chặt đứt hai tay của nó để trả thù cho Đại sư tỷ."

"Đúng đúng đúng, nhất định phải cho nó một bài học."

"Nhưng mà vừa rồi dáng vẻ tức giận của Đại sư tỷ, thật sự là... quá đáng yêu!"