Xuyên Nhanh: Người Tốt Bụng Bị Ngược Là Vạn Người Mê

Thế giới 1: Mời Đến Nhà Tôi Ăn Cơm - Chương 13

Diệp Kiều quay lại nhìn cậu, rồi ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, "Lần sau em sẽ không nói với anh Giang là anh ra ngoài lúc mấy giờ, để anh ấy khỏi giận."

Tô Nhiên ngạc nhiên trong giây lát, hóa ra vừa rồi những lời cậu nói với Giang Nghị, Diệp Kiều đều nghe thấy. Lúc này, trên khuôn mặt Diệp Kiều hiện lên chút áy náy, nhưng điều đó có liên quan gì đến cậu ấy đâu chứ.

"Tất cả là tại em, anh Nhiên Nhiên. Nếu không phải em nói với anh Giang, thì anh ấy cũng chẳng giận anh đâu." Diệp Kiều nói.

Tô Nhiên lập tức vỗ vai Diệp Kiều, "Không phải lỗi của em đâu, lẽ ra anh nên báo trước với A Nghị một tiếng."

Diệp Kiều có chút ngạc nhiên, "Anh Nhiên Nhiên, anh Giang quản anh chặt thế, thật là thiệt thòi cho anh quá."

Khuôn mặt Tô Nhiên thoáng chút chua xót, nhớ lại mọi chuyện đã qua, Giang Nghị thực ra không phải quản lý chặt, mà là liệu có đυ.ng đến nguyên tắc và tâm trạng mà anh ta đã đặt ra hay không. Thực tế, anh ta chẳng buồn quản cậu đâu, luôn luôn thờ ơ với cậu, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cậu.

Nghĩ đến đây, thật sự là quá đáng thương, nhưng với một người vợ yếu đuối như cậu, vốn dĩ quen với việc tự dối lòng, thì cậu cũng có lý lẽ riêng của mình.

"Thường thì anh ấy không quản anh đâu..." Tô Nhiên nói nhỏ, rồi thêm chút uể oải, "Lẽ ra anh nên báo trước với anh ấy, để em ở nhà một mình không có ai chăm sóc đúng là lỗi của anh."

Diệp Kiều nhìn vẻ mặt ủ rũ của Tô Nhiên, thật là một anh dâu đáng thương, bị người ta ức hϊếp mà chỉ biết trách mình.

Cảm thấy lòng mình mềm nhũn, Diệp Kiều vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu như đang an ủi một chú cún con ướŧ áŧ, "Anh Nhiên Nhiên, anh đã làm rất tốt rồi."

Bị Diệp Kiều bất ngờ ôm vào lòng, bàn tay ấm áp trên lưng làm Tô Nhiên có chút bối rối, theo phản xạ cậu nhìn về phía phòng của Giang Nghị. Nếu lúc này Giang Nghị bước ra và nhìn thấy cậu với Diệp Kiều đang ôm nhau trong bếp...

Chỉ nghĩ đến thôi, Tô Nhiên cũng đã giật mình thon thót, mà cốt truyện thế này lẽ ra cậu mới là người đứng trong phòng chứ...

*

Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Tô Nhiên đánh thức cậu dậy đúng giờ. Khi cậu đi dép bước ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Giang Nghị đã ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, đang thay giày ở cửa.

Kể từ khi anh ta nói rằng có lãnh đạo mới đến, thì dạo này ngày nào anh ta cũng ra khỏi nhà rất sớm, cảm giác trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn rất căng thẳng.

Tô Nhiên vẫn còn ngái ngủ, vừa dụi mắt thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

Trong nhà trở nên yên tĩnh, cậu vừa định vào bếp thì Diệp Kiều từ trong phòng bước ra.

"Anh Nhiên Nhiên, không cần mang bữa sáng cho em đâu, lát nữa em đi ăn với bạn." Diệp Kiều nói.

Tô Nhiên ừ một tiếng. Hôm qua, Diệp Kiều đã nói với cậu rằng cậu ấy sẽ đi chơi vài ngày với nhóm bạn cùng vẽ tranh, tiện thể đi vẽ phong cảnh ngoài trời.

"Vậy để anh giúp em thu xếp đồ đạc nhé." Tô Nhiên nói, rồi đi vào phòng của Diệp Kiều.

Phòng của Diệp Kiều cậu rất ít khi vào, khi bước vào thì thấy rất nhiều bức tranh được đặt bừa bãi, có vài bức thậm chí còn nằm trên sàn nhà.

Diệp Kiều đã đặt sẵn quần áo cần mang lên giường, Tô Nhiên gấp gọn những bộ quần áo này rồi đặt vào vali dưới đất.

Khi Diệp Kiều lấy hết quần áo ra, vừa quay người lại thì thấy Tô Nhiên đang ngồi xổm trên sàn. Hôm nay, cậu mặc bộ đồ ngủ vừa ngắn vừa rộng rãi, lúc ngồi xổm xuống lưng quần phía sau cũng hở ra một đoạn.

Làn da trắng mịn như một khối ngọc dương chi thượng hạng, bàn tay của Diệp Kiều theo phản xạ khẽ mở ra, như thể chỉ cần hai tay là có thể ôm trọn lấy.

Tô Nhiên ngồi lâu khiến chân hơi tê, cậu đổi tư thế, Diệp Kiều lúc này mới rời mắt, cũng ngồi xuống để cùng sắp xếp đồ đạc. Nhưng vì chỉ có thể dùng một tay, nên cậu ấy không thể gấp quần áo cho ngay ngắn được.

Làm một hồi, Tô Nhiên nhìn vào chiếc vali lộn xộn mà bật cười, rồi nghiêng người về phía trước nắm lấy cổ tay Diệp Kiều, "Kiều Kiều, em đừng làm nữa, để anh làm cho nhé."

Động tác của Diệp Kiều khựng lại, cổ tay cậu ấy bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. Cậu ấy nhìn theo bàn tay trắng muốt đó lên trên, bắt gặp nụ cười của Tô Nhiên.

Lúc này, cậu hơi nghiêng người về phía trước, cổ áo rộng mở để lộ một khoảng lớn, một màu sắc nổi bật bất chợt lọt vào tầm mắt khiến Diệp Kiều giật mình mà rời ánh nhìn đi ngay lập tức.

"Được thôi…" Diệp Kiều đáp, cậu ấy ngồi xuống mép giường, đầu quay sang một bên một cách không tự nhiên. Cậu ấy không ngờ rằng, một gam màu đỏ bình thường trong tranh màu nước lại có thể in sâu trong tâm trí mình như vậy.

Hình ảnh ấy càng lúc càng trở nên sống động hơn, khi bị tàn phá liệu nó có càng thêm rực rỡ?

Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan những hình ảnh đang hiện hữu trong đầu Diệp Kiều. Khi cậu ấy quay lại nhìn Tô Nhiên, cậu đã đứng dậy rồi.

Tô Nhiên bắt máy, "A lô, A Nghị."

"Cậu giúp tôi một việc, kiểm tra xem trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi có tài liệu nào không." Giang Nghị nói.

"Ồ ồ, để giờ em xem thử." Tô Nhiên nói.

"Rất quan trọng." Giang Nghị nói.

Tô Nhiên lập tức ra khỏi phòng của Diệp Kiều, vào phòng của Giang Nghị để lục ngăn kéo. Diệp Kiều đứng tựa vào khung cửa, khuôn mặt vô cảm nhìn cậu.

Tô Nhiên tìm thấy tập tài liệu, "Em tìm được rồi."

"Được được, cậu giúp tôi đem đến…" Giang Nghị ngừng lại trong giây lát, "Thôi, để tôi quay về lấy vậy."

Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.

Tô Nhiên đặt tài liệu lên bàn ở một vị trí dễ thấy, nhìn cách Giang Nghị gấp gáp nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng cậu, chắc hẳn đó là một tài liệu rất quan trọng.

Khi cậu quay lại phòng Diệp Kiều, thì thấy cậu ấy đang đặt bảng vẽ lên đùi, mà trên tờ giấy là một bức vẽ trông khá kỳ lạ, như thể hai hạt đậu đỏ đang lan tỏa trong nước, xung quanh là những vệt màu đỏ nhạt.

Với hành động đột ngột vẽ tranh của Diệp Kiều, Tô Nhiên có thể hiểu rằng cậu ấy có thể vừa nảy ra cảm hứng, "Đây là gì vậy?"

Diệp Kiều nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, "Bí mật."

Lúc này, đầu ngón tay của cậu ấy nóng rực, cậu ấy có thể vẽ ra những du͙© vọиɠ của mình trên giấy, nhưng không ngờ rằng mình lại nảy sinh du͙© vọиɠ đối với cơ thể của Tô Nhiên.

Diệp Kiều lại đưa ánh nhìn trở về bảng vẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nhưng ngón tay như không thể kiểm soát, miết chặt lên mặt giấy, ngay trước mặt Tô Nhiên, đầu ngón tay của cậu ấy lại càng thêm nóng bỏng.