Chương 54
Mặc dù lúc ở nhà Chu Diên không gặp tình huống gì khó khăn, thế nhưng thái độ của nhà Chu Diên đối với cậu, có thể thấy bọn họ kỳ thực đối với mình là không buồn để tâm.Bọn họ nhất định nghĩ mình là đối tượng chơi đùa của Chu Diên .
Nghĩ như vậy, trong lòng Dật Ninh không thoải mái lắm, bất quá cũng không thể biểu lộ ra ngoài.
Nếu qua một thời gian cậu thực sự phải chia tay Chu Diên, Dật Ninh hy vọng lúc này đây cậu cùng Chu Diên có thể sống hoà thuận bên nhau.
Cậu hy vọng trong khoảng thời gian này sẽ lưu lại những kí ức tốt đẹp, về sau khi ra đi, cũng có thể trở thành kỷ niệm.
Lúc Chu Diên ở ban công tiếp điện thoại, Dật Ninh đã đi tắm rửa sạch sẽ, lại chuẩn bị nước tắm cho Chu Diên, đặt sẵn những thứ cần dùng.
Chu Diên nói chuyện điện thoại xong bước vào, đã thấy Dật Ninh mặc quần áo ngủ, tóc trơn bóng, trên gương mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt hơi né tránh, đến trước mặt hắn thấp giọng nói ” anh đi tắm đi, những thứ anh cần dùng em đều để ở đó rồi.”
Lúc này cũng chưa muộn, kế hoạch của Chu Diên vốn là ngồi chơi thêm một lát hoặc xem ti vi rồi mới ngủ, bất quá, Dật Ninh muốn hắn đi tắm thì hắn đi.
Nhìn đến gương mặt Dật Ninh ửng hồng, vẻ mặt mang theo ngượng ngùng, Chu Diên lôi kéo Dật Ninh trêu đùa muốn cùng cậu tắm chung một lần, Dật Ninh đương nhiên đem Chu Diên đẩy ra xấu hổ chạy vào phòng ngủ.
Chu Diên tắm rửa xong đi ra, mặc áo tắm, dùng khăn mặt lau lau tóc, ở trong phòng khách cùng phòng sách lượn một vòng, cũng không nhìn thấy Dật Ninh, hắn đi tắm tốn không ít thời gian, không ngờ tới Dật Ninh lại xấu hổ đến mức ở trong phòng ngủ trốn lâu như vậy, Chu Diên đi tới gõ cửa phòng Dật Ninh, không ngờ cửa phòng không khoá, chỉ khép hờ, còn để lại một cái khe hở.
Chu Diên gọi một tiếng Dật Ninh, không thấy tiếng đáp lại, hắn liền đẩy cửa ra.
Một mỹ nhân đoan trang ngồi ở cuối giường, trên người mặc bộ đồ nữ kiểu cách màu đen, chính là bộ đồ mua lúc chiều, áo sơ mi bên trong là màu trắng được trang trí chút viền ren, nút thắt trên cùng cũng không được đóng lại, mái tóc đen dài thả trên lưng, có vài lọn buông trên khuôn mặt, diện mạo xinh đẹp, môi đỏ mọng, bởi vì trang điểm mà khiến cho người ta có cảm giác diễm lệ, dưới ánh sáng mơ hồ trong gian phòng, càng giống như một con búp bê tinh xảo, chính là một con búp bê vô tri vô giác sẽ không có được loại phong tình mị hoặc sẵn có như vậy, sẽ không ngẩng đầu lên nhìn mình, không có ánh mắt lấp lánh vừa thể hiện nỗi khát khao vừa xấu hổ như thế này, không có nội tâm phong tình vạn chủng lại vẫn luôn xấu hổ cùng chút đơn thuần…….
Chu Diên nhìn Dật Ninh, đứng đần ra ở cửa, khăn mặt trên tay đã rơi xuống đất cũng không phát hiện.
Chu Diên hệt như một người kiêng ăn mặn đã lâu đột nhiên nhìn thấy thịt nên đói khát khó nhịn, thậm chí vô cùng quẫn bách bất giác còn nuốt một ngụm nước miếng.
Dật Ninh chung quy vẫn thẹn thùng, cậu mặc bộ quần áo lúc chiều không muốn mặc kia, còn đội mái tóc giả Chu Diên muốn cậu đội, lại còn trang điểm.
Dường như trời sinh cậu đã có mỹ cảm tốt, đối với việc trang điểm vô sự tự thông, thời điểm học đại học cậu còn được mời đến trang điểm cho các sinh viên cũng khoá trong buổi biểu diễn ở trường rất nhiều lần, nhưng thực ra trước lúc đó cậu căn bản không có chạm qua đồ trang điểm.
Trước đây, xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng tâm lý chơi đùa cậu cùng từng trang điểm nhẹ cho chính mình, nhưng trang điểm kỹ càng xinh đẹp như vậy, thì vẫn là lần đầu tiên cậu làm.
Chu Diên trợn mắt há mồm nhìn cậu, Dật Ninh lại bắt đầu lo lắng không yên, sợ chính mình trang điểm không tốt, biến thành hình ảnh xấu xí, như vậy không phải tự rước nhục vào thân sao!
Dật Ninh bất an cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối tự giác nắm chặt lại mái tóc lướt xuống hai má …….
Bộ đồ Dật Ninh mặc trên người có thể nói là nghiêm túc cùng chững chạc, bất quá, mặc trên người Dật Ninh, lại trong tình cảnh này, Chu Diên lại cảm thấy thật mềm mại đáng yêu.
Bây giờ Chu Diên mới hiểu được cuối cùng Dật Ninh vì cái gì lại đi tắm sớm như vậy, còn bảo hắn tắm rửa sạch sẽ.
Không có ý tứ khinh thường hay bỡn cợt, Chu Diên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp giống như sự sùng kính đối với các vị thần linh đáng kính, hắn đi đến bên người Dật Ninh, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Dật Ninh, đưa lên môi hôn hai cái.
Ánh mắt Dật Ninh dịu dàng e lệ nhìn hắn, Chu Diên đứng dậy, cúi xuống nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn trên môi cậu.
Liếʍ một chút, là son môi có mùi thơm, hình như là hương quýt, thoáng chút ngọt, còn có mùi quýt thơm ngan ngát.
Ăn son môi- loại chuyện này, trước kia Chu Diên không không thích làm, ngay cả lúc tâm trạng vui vẻ, hắn vẫn đối với bạn giường của mình nói ” Đi đem mặt rửa sạch sẽ đi” mấy loại lời nói thực quá mức cụt hứng.
Bất quá, hiện giờ, hắn không thấy như vậy.
Dật Ninh mất rất nhiều công sức để trang điểm, Chu Diên cũng không muốn cậu đi rửa.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nâu của Dật Ninh có vẻ đen nhánh, phủ một tầng thuỷ quang nhìn Chu Diên, mở miệng, nhỏ giọng dò hỏi ” Em đi rửa sạch nhé!”
Chu Diên cười cười vươn ngón tay sờ sờ gương mặt Dật Ninh, lên tiếng tán thưởng ” Rất đẹp, anh rất thích.”
Dật Ninh ngượng ngùng cười cười.
Tuy lúc trang điểm cảm thấy lo lắng cùng xấu hổ, bất quá lúc này được Chu Diên khen ngợi, cậu thấy thực sự đáng giá.
Chu Diên ngồi xuống bên người Dật Ninh, im lặng trong chốc lát, hắn mỉm cười ôm chấm lấy Dật Ninh hôn lên môi cậu, cũng không để ý tới son môi hương quýt trên môi cậu, ngậm lấy cánh môi Dật Ninh liếʍ mυ'ŧ, tình cảm mãnh liệt cùng du͙© vọиɠ trong cơ thể bốc lên, hô hấp của hai người đều trở lên dồn dập, đầu lưỡi bắt đầu dây dưa, Dật Ninh cảm thấy Chu Diên giống như muốn ăn mình, sự mẫn cảm từ trong khoang miệng truyền ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ các tế bào của cơ thể, toàn thân chấn động, trí óc mơ hồ, cơ thể nóng lên.
Lúc bị đặt ở trên giường, lớp nệm mềm mại rung động vài cái, Chu Diên rốt cuộc cũng buông môi cậu ra, liếʍ liếʍ lỗ tai cậu, thanh âm khàn khàn mang theo kiềm nén cực hạn, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm ” Thực sự thích em………”
Dật Ninh cắn răng, không biết bởi vì hơi thở của Chu Diên phả ra nơi mẫn cảm sau tai cậu, hay là một câu ‘ Thực thích em’ rất phiến tình, toàn thân giống như có một luồng điện chạy qua, cơ thể mềm nhũn, ngón tay nắm chặt lấy ống tay áo Chu Diên, bởi vì Chu Diên ở sau tai cậu liếʍ liếʍ trêu đùa, còn cách một lớp quần áo lần mò vòng eo của cậu, khiến cho Dật Ninh bất giác bật ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
Vạt áo bị kéo ra, đôi tay to lớn của Chu Diên không ngừng vuốt ve thắt lưng cậu, Dật Ninh mở to mắt nhìn về phía Chu Diên, mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn chống giường ngồi dậy, bàn tay run nhè nhẹ đem nút áo cởi ra, cởi bỏ áo vest bên ngoài.
Chu diên ghé vào lỗ tai cậu hôn một cái, giọng nói khàn khàn ” Để cho anh.”
Ngón tay Chu Diên cởi nút quần áo rất thành thục, Dật Ninh đương nhiên biết hắn là quen tay, bất quá lúc này cũng phải phải thời điểm ăn dấm chua.
Quần áo cởi bỏ xong rồi, Chu Diên đưa tay sờ sờ bộ ngực bằng phẳng của cậu, Dật Ninh bị hắn trêu đùa khiến thân thể run lên, không ngừng lùi về phía sau, nhỏ giọng ” Không nên sờ chỗ này.”
Thế nhưng Chu Diên lại cúi đầu xuống mυ'ŧ vào trêu chọc, thắt lưng Dật Ninh mềm nhũn, ngã xuống giường.
Trên giường nệm mềm mại, Chu Diên đè trên người cậu, từ trên xuống dưới không ngừng hôn khẽ cùng liếʍ mυ'ŧ, toàn thân Dật Ninh nổi một tầng hồng nhạt, quần bị lột xuống, khi hạ thân cảm thấy mát lạnh, cậu chăm chú mở ra hai chân, không dám mở to mắt.
Chu Diên cảm thấy dục hoả mãnh liệt, ngón tay vỗ về chơi đùa hạ thân Dật Ninh, còn nắm lấy tay Dật Ninh an ủi chính mình.
Ngón tay hắn ở trên mông Dật Ninh vuốt ve, nâng chân Dật Ninh lên, nhìn hậu huyệt phấn hồng bởi vì cơ thể Dật Ninh động tình mà tự co rút, Chu Diên rốt cuộc nhịn không được, thậm chí còn không tới phòng bên lấy dầu bôi trơn cùng BCS, trực tiếp cầm lấy lọ kem dưỡng trên bàn trang điểm của Dật Ninh.
Lúc bị tiến vào, ngoại trừ cảm giác khó chịu lúc ban đầu, sau đó cũng không thấy đặc biệt khó chịu, ngược lại rất nhanh cảm thấy kích động không ngừng.
Dật ninh thấy bản thân như chiếc thuyền nhỏ theo sóng nước không ngừng lắc lư, căn bản không thể khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể tuỳ theo động tác lay động của Chu Diên, cũng không thể kìm nén thanh âm của mình, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ ” Ư… A… a…” khiến người ta xấu hổ.
Thân thể toát ra một tầng mồ hôi, giống như mọi thứ bên ngoài cơ thể đang bốc hơi.
Đặc biệt vị trí cùng Chu Diên tiếp xúc, càng nóng bỏng, Dật Ninh nắm chặt khăn trải giường, bị Chu Diên giữ thắt lưng không ngừng va chạm, trên người Chu Diên tràn đầy mùi vị đàn ông gợi cảm, tiếng thở dốc ồ ồ cũng là một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ***, Dật Ninh bị chìm đắm trong hơi thở của hắn, giống như mọi thứ trên thế giới đều xa xôi, chỉ còn một người, là chỗ cậu dựa vào, là trung tâm thế giới của cậu.
Vào thời điểm phun trào, Chu Diên rất săn sóc mà lui ra.
Nhiệt dịch nóng bỏng bắn vào bụng dưới của Dật Ninh, khiến cho cậu run rẩy một hồi.
Chu Diên cúi người xuống ôm cậu hôn lên mặt cậu, hết gặm cắn đôi môi cậu, lại đến cằm.
Sau khi hơi thở bình ổn một chút, Chu Diên lại đưa tay trêu đùa hạ thân của cậu, Dật Ninh bình thường đã ít vận động, lại ngăn không được Chu Diên, du͙© vọиɠ rất nhanh bị khơi dậy, cậu bị Chu Diên ôm lấy đặt ở trên người hắn, Chu Diên chìa tay không ngừng vuốt ve mông cậu, ngón tay còn đi vào dò xét bên trong hậu huyệt…….
Lần này là cậu ngồi ở trên người Chu Diên bị hắn đi vào, Dật Ninh thét lên kinh hãi, sau đó chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng tràn đầy mồ hôi của Chu Diên, thuận theo nhịp va chạm của hắn mà bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Bình thường cậu vốn ít nói chuyện, thanh âm đã yếu, dây thanh quản cũng không chịu được cậu rêи ɾỉ không ngừng như vậy.
Rất nhanh, thanh âm khàn khàn, mang theo âm mũi dầy đặc.
Chu Diên tức thì bị thanh âm mang theo hơi thở *** nồng đậm của cậu dằn vặt, dục hoả tung hoành, càng thêm va chạm mãnh liệt phía bên trong Dật Ninh .
Khẽ cắn ngực Dật Ninh, Chu Diên công kích cả trên lẫn dưới khiến Dật Ninh không kìm chế được tiếng rêи ɾỉ, móng tay cậu bấm vào bả vai hắn, hai chân mở rộng, không ngừng run rẩy.
Mái tóc giả sớm bị kéo xuống ném dưới giường, mái tóc ngắn mềm mại của cậu lay động, ánh mắt say đắm.
Chu Diên bị hậu huyệt nóng bỏng không ngừng co rút của Dật Ninh khiến cho bản thân hắn cũng theo Dật Ninh tước vũ khí đầu hàng, dịch thể nóng bỏng bắn vào bên trong cậu, Dật Ninh bị nóng đến khàn giọng kêu lên. Sau đó ngã lên người Chu Diên giống như động vật nhuyễn thể toàn thân mềm nhũn.
Chu Diên hôn lên lỗ tai cậu, vuốt ve lưng cậu, lại luyến tiếc không muốn rời khỏi thân thể cậu.
Dật Ninh hít chút không khí, chống trên bả vai Chu Diên, muốn từ trên người hắn tụt xuống, Chu Diên hôn lên đôi môi cậu, nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng, mềm mại đáng yêu, hắn nhẹ nhàng hỏi ” Không sao chứ?”
Cổ họng Dật Ninh rất đau, cậu chỉ có thể khẽ lắc đầu, cậu muốn biểu đạt chính mình không ổn, Chu Diên lại cười cười hôn lên môi cậu, đem cậu đặt xuống giường, đưa tay vuốt ve phía đùi non đầy mẫn cảm của cậu.
Biểu tượng đàn ông to lớn của Chu Diên ở trong cơ thể cậu lại bắt đầu phấn chấn đứng lên, Dật Ninh phe phẩy đầu đẩy hắn, giọng nói khàn khàn, ánh mắt cầu xin ” Không… không được…….”
Loại thời điểm này, Chu Diên chính mình còn không thể khống chế được mình, huống chi giọng nói khàn khàn của Dật Ninh lại càng thêm khích thích hắn, hắn vừa hôn lên khuôn mặt Dật Ninh, vừa đưa tay giữ thắt lưng cậu xông lên.
Đến cuối cùng, lúc Dật Ninh có ấn tượng, cậu đã ở trong phòng tắm, gợn nước dịu dàng vỗ về trên da cậu, còn có một bàn tay đang xoa nhẹ ở thắt lưng, cậu thực sự quá mệt mỏi, cứ thế mà mơ mơ màng màng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Dật Ninh phát hiện cậu đang ngủ trên giường của Chu Diên.
Chu Diên đã tỉnh, còn đang chăm chú nhìn cậu, Dật Ninh bị hắn nhìn đến xấu hổ, khuôn mặt mới ngủ dậy vốn ửng đỏ lại càng thêm đỏ, cậu hạ mí mắt, nhỏ giọng hỏi ” Anh nhìn cái gì?”
Giọng nói của Dật Ninh cũng chưa tốt, khàn khàn, lại nhẹ nhàng quyến rũ.
Chu Diên đưa tay xoa xoa cổ cậu, dịu dàng nói ” Cổ họng đau không? Anh đi lấy cho em chút nước mật ong để nhuận giọng.”
Dật Ninh vì lời nói của Chu Diên mà mặt càng đỏ, vội vã lắc đầu ” Không…….”
Chu Diên cũng không để ý đến cậu, ở trên môi cậu hôn một cái vỗ về, đứng dậy đi xuống giường, Dật Ninh nhìn thân thể trần trụi của Chu Diên, sau khi xuống giường mới khoác lấy áo ngủ.
Chứng kiến thân thể thon dài gợi cảm của hắn, còn có khí quan(*) bởi vì sáng sớm tinh thần phấn chấn mà có chút ngỏng đầu, Dật Ninh đỏ mặt quay đầu sang một bên.(* cái mà ai cũng bít là gì í mà)
Bất quá, vừa cử động thân thể, mới phát hiện một chuyện khác khiến cho cậu càng xấu hổ ngượng ngùng, cơ thể của cậu cũng là trần trụi.
Lúc Chu Diên đem nước mật ong trở về, Dật Ninh nắm chặt chăn chết cũng không chịu ngồi dậy uống nước.
Chu diên phát hiện tâm tư của cậu, thở dài ” Không phải đã thấy hết rồi sao, sao em còn thẹn thùng như vậy. Mau uống nước đi, nếu buồn
ngủ thì ngủ một lát, nếu đói bụng, thì anh đã kêu bữa sáng bên ngoài rồi, cũng sắp đưa tới, mau dậy ăn một chút.”
________
P/s: Chương này nóng quá, tác giả dùng nhiều động từ mạnh để miêu tả trường đoạn của hai anh í thế cơ chứ, ta Edit mà nóng cả mặt, lại không dám dùng từ khác thay thế…… cho nên vừa đọc vừa bịt mũi ~_~