Phó Diệc Sơ cảm thán nói: "Anh Hai, mẹ thật là thương anh nha, đồ tốt như này đều cho anh cả."
Phó Vân Kỳ vội vàng che lại hộp thuốc bổ thận, lườm Phó Diệc Sơ một cái, trong lòng tự nhủ nếu thật sự đau lòng như thế thì anh đưa cho em uống đó, em chịu không?
Hơn nữa, như này cũng quá nhiều rồi, ăn hết mấy thứ này rồi liệu thận mình có chịu nổi không đây?
Trong lòng của anh khóc không ra nước mắt, mẹ có phải cũng nghe được tiếng lòng Tô Vãn Kiều hay không mà chuẩn bị cho anh nhiều đồ bổ thận thế này.
Trần Mộ Ngọc nở nụ cười dịu dàng, trìu mến nhìn Phó Vân Kỳ: "Vân Kỳ, mau ăn đi con, đừng lãng phí tâm ý của mẹ nha."
Phó Hoài Yến ngồi bên cạnh tao nhã gắp đồ ăn cho Tô Vãn Kiều, không khỏi nói: "Vân Kỳ, nếu không ăn thì sẽ bất lịch sự đấy, đừng phụ lòng mẹ như thế, mẹ sẽ buồn đó."
"..."
Phó Vân Kỳ nghĩ bụng, mấy anh chị em nhà mình sao giống mấy miếng thận heo trong đĩa vậy, càng nhìn càng khó chịu.
Này là đến ngồi ăn dưa còn ngại dưa chưa đủ chín hay gì, có giỏi thì đến thay anh ăn hết đám đồ bổ này đi! Thiệt tình!
Anh cuối cùng cũng hết cách, đây là tâm ý mẹ dành cho anh, anh không thể không ăn. Chỉ đành bất đắc dĩ, nuốt nước mắt vào trong, một mình ăn hết các món về thận đó, đủ mùi vị khó chịu bay xộc vào mũi. Mẹ có phải là cố ý chỉnh anh hay không, mấy món này đều không xử lý gì nhiều mà đều như chỉ luộc với nước thôi vậy. Cứ hấp, hầm rồi lại xào, anh đã không thể ăn nổi nữa rồi.
Phó Vân Kỳ càng ăn càng buồn nôn, càng ăn trong lòng càng bực bội, cảm thấy Giang Nhược Ninh thực sự là có dụng ý khác với anh rồi.
Quá hối hận! Bản thân thật quá ngu dốt, suýt nữa liền bị người khác lợi dụng đến mức không thể cứu vãn được.
Khi Phó Dư Trạch nhìn thấy cảnh này, cả người hoàn toàn sững sờ, không ngờ rằng cơ thể anh Hai yếu đến như vậy luôn, phải dùng đến thuốc bổ thận mới chịu.
Trước đây nghe nói giới giải trí luôn rất loạn, không ngờ lại loạn đến mức này, anh Hai khẳng định là chịu không ít khổ, đem thân thể giày vò thành bộ dáng như thế. Thật đáng thương!
Thân làm em trai, mình cũng không thể hoàn toàn mặc kệ.
Cho nên Phó Dư Trạch chủ động đưa ra đề nghị: "Anh Hai, hay ngày mai anh đến bệnh viện của em đi, em giúp anh kiểm tra tổng quát một chút, xem sức khỏe có chỗ nào không ổn không?"
"...."