Ta Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 42: Năng lực đặc thù (1)

Phó Vân Kỳ trong nháy mắt hoảng sợ tột độ, anh đã dần dần tin tưởng chuyện mình hiến thận cho Giang Nhược Ninh là thật rồi.

Càng làm anh sợ hãi hơn chính là, tại sao, tại sao lại là em Tư làm giải phẫu cho anh chứ?

Nghĩ đến việc em Tư sẽ mở ngực mổ bụng cho mình, anh liền cảm giác thận có chút đau đớn nhẹ.

Về sau cần phải cách xa em Tư một chút. Đáng sợ quá đi thôi!

Phó Hoài Yến hoàn toàn thất vọng về Phó Vân Kỳ. Thận là vật quan trọng như vậy, làm sao lại có thể tùy tiện muốn cho là cho chứ? Thân thể là của cha mẹ cho, mẹ mà biết được sẽ đau lòng biết bao. Đứa con mình khổ cực nuôi lớn, giờ lại bị người ta lợi dụng, đến quả thận cũng bị người ta đào móc ra, biến thành tàn phế. Sức khoẻ cả đời xem như bị huỷ sạch, dù có tiền cũng chưa chắc đã có một thân thể khoẻ mạnh như cũ được.

Phó Vân Kỳ nếu vẫn còn chấp mê bất ngộ như vậy, tát mấy lần cũng không tỉnh ngộ, thì dù sao cũng là cắt, Phó Hoài Yến cũng không ngại cho đứa em này đi Thái Lan biến hình luôn. Bùm một cái trở thành em gái vẫn là dễ quản hơn là em trai.

Em Ba, em Tư nếu cũng u mê không tỉnh như em Hai, vậy anh cũng cho đi Thái Lan biến hình hàng loạt luôn cho chắc.

Xem như mẹ chỉ sinh ra mình anh là con trai, không còn đứa con trai nào khác. Coi như dưới anh là sáu em gái thì tốt biết bao.

Phó Diệc Sơ cũng không nghĩ tới, anh Hai so với anh còn muốn kịch liệt hơn, ngay cả thận mình mà cũng đồng ý tặng cho nữ chính. Tuy cùng nữ chính không thân không quen, cũng không phải người thân trong nhà, nhưng có thể làm đến bước này anh cũng phục rồi. Thật sự là hồ đồ mà!

Cái tát lúc nãy anh đánh thật không oan, cần phải tát nhiều hơn để anh Hai tỉnh ngộ mới được.

Nếu như Phó Vân Kỳ thật sự hiến thận cho Giang Nhược Ninh, vậy anh về già chỉ có thể nằm một chỗ trên giường mà sống, không thể đứng dậy đi lại như người bình thường, còn phải dùng rất nhiều dược vật cùng thuốc bổ mới có thể duy trì sự sống.

Càng đáng sợ hơn là, một khi sức khoẻ xảy ra vấn đề gì, bệnh nhân thiếu đi một quả thận liền vô cùng nguy hiểm.

Dù sao, nếu quả thật đã quyết định làm ra việc hiến thận này, thì hậu quả anh Hai phải tiếp nhận tuyệt đối vô cùng to lớn.

Mặt khác mục đích cuối cùng của nữ chính là phá đổ Phó gia, cho nên cô ta yêu cầu anh Hai hiến thận cũng là lợi dụng đối phương mà thôi.

Anh Hai tốt bụng đem thận hiến cho cô ta trị bệnh, kết quả nhận lại cũng chỉ là lấy oán trả ơn, cứu được một con sói mắt trắng* mà thôi.

*Sói mắt trắng (Bạch nhãn lang): ý chỉ người lấy oán trả ơn

Không biết khi đó anh Hai biết được có hối hận hay không?