Nhưng báo cáo thành phần cũng có thể làm giả.
Những năm gần đây, bà cũng hay đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát, tất cả đều bình thường không có xuất hiện triệu chứng gì, do đó cũng không nghi ngờ thuốc có vấn đề.
Hiện tại phát hiện ra sự thật, bà lập tức rùng mình. Trong lúc bất tri bất giác, bà đã dùng độc dược mạn tính này lâu như vậy.
Nếu không phải hôm nay may mắn xuất hiện Thuật Đọc Tâm, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của con dâu Tô Vãn Kiều, chỉ sợ bản thân vẫn sẽ tiếp tục dùng thuốc này, đến khi biến bản thân thành kẻ điên điên khùng khùng, cũng không biết người nào hãm hại.
Dù Tô Vãn Kiều không lộ ra là ai sai khiến vị bác sĩ kia, nhưng chắc chắn đối phương cùng Phó gia có cừu hận ngập trời nên mới cố ý hại bà như thế.
Trần Mộ Ngọc nhanh chóng sai người xử lý hết thuốc, im hơi lặng tiếng đổi thành dược phẩm an toàn hơn.
Giờ phút này, bà đã tự mình chứng thực được, hết thảy sự tình mà Tô Vãn Kiều nghĩ trong lòng đều đúng. Ánh mắt bà nhìn về Tô Vãn Kiều càng thêm phức tạp.
Chuyện thuốc thang là thật, vậy chuyện Phó gia phá sản cũng có thể là thật.
Phó Tư Dao cũng cho người điều tra Cố Minh Hàn. Khi cầm túi văn kiện trên bàn, nội dung bên trong làm cô chấn kinh. Bên trong là hình ảnh Cố Minh Hàn tại các quán bar gay, ôm ấp thân mật với các nam nhân khác, có khi còn làm thêm một số hành động thân mật khác. Đập vào trong mắt Phó Tư Dao là một bộ dáng khó coi.
Cô xác định anh ta là đồng tính luyến ái!
Tim cô đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. May mắn nghe được tiếng lòng của chị dâu, nếu không mình sẽ bị người ta mưu hại mất đi toàn bộ.
Trần Mộ Ngọc và Phó Tư Dao thầm thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người tính kế các cô. Dám nhắm vào Phó gia, vậy phải làm tốt các công tác chuẩn bị đón nhận sự trả thù từ Phó gia đi.
Sau đó, hai người nhìn Tô Vãn Kiều với sắc mặt ôn hoà hơn. Đặc biệt Trần Mộ Ngọc không còn thành kiến khó chịu với Tô Vãn Kiều như trước nữa, bắt đầu nhìn thẳng vào cô con dâu này.
Mặc dù trước đó, Tô Vãn Kiều đã làm nhiều điều không vui, nhưng thông qua Thuật Đọc Tâm, cô nhận ra nhân phẩm Tô Vãn Kiều không xấu, so với những người a dua nịnh hót thì tốt hơn rất nhiều.
Hiện tại, bọn họ là người một nhà, thời khắc mấu chốt vẫn cần cả nhà đồng tâm hiệp lực chống lại những kẻ phá huỷ Phó gia.
Trần Mộ Ngọc nghĩ đến kết cục tương lai, cảm thấy trước kia mình đã quá để ý đến mặt mũi hư danh, thật là sai quá sai!