Tô Vãn Kiều nhanh chóng nghĩ đến một người, một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc bén – mẹ chồng Trần Mộ Ngọc. Bà mẹ chồng này là người có tính cách xảo trá và thái độ nghiêm khắc nhất đối với cô trong gia đình hào môn này.
Trần Mộ Ngọc đã không thích cô từ trước khi nguyên chủ gả vào Phó gia. Bà cảm thấy cô không có quy củ thục nữ như các tiểu thư trong gia đình danh môn vọng tộc khác. Càng không thích cô vì cảm thấy cô có tính cách phóng khoáng và gia giáo không tốt, thường xuyên gây rối muốn tự sát. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng.
Cuộc điện thoại gọi đến này khiến cô cảm thấy người đến không thiện.
Tô Vãn Kiều nhấc điện thoại lên nghe, giả giọng nguyên chủ: "Mẹ... Con là Vãn Kiều."
Đầu bên kia điện thoại, giọng người phụ nữ trung niên tức giận răn dạy: "Cô còn chưa chết hả?"
"....."
"Dạ mẹ, con còn sống, ngược lại còn hoạt bát nhảy loạn được đây này."
Tô Vãn Kiều vừa nghe thấy giọng liền biết bên kia đang khịa mình, cô cũng không để đối phương có sắc mặt tốt, bắt đầu khịa lại.
Dù sao, nguyên chủ đã năm lần bảy lượt náo đến tự sát là chuyện mà ai ai cũng biết, điều này cũng đã trở thành chủ đề bàn tán trong giới thượng lưu. Mẹ chống cảm thấy rất mất mặt và vô cùng không thích cô con dâu này.
Bản thân mình không quen với việc nguyên chủ gặp chút khó khăn là muốn tự sát, chạm một chút là tuyệt thực, như thể đang áp chế cô vậy. Vì thế, nguyên chủ càng gây rối, quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng căng thẳng, cuối cùng dẫn đến kết cục nguyên chủ bị đuổi khỏi Phó gia.
Trần Mộ Ngọc sắc mặt biến đổi, tàn nhẫn nói: "Cô bây giờ học được cách cãi bướng rồi đúng không?"
"Con dâu không dám."
Tô Vãn Kiều buồn bực, thản nhiên nói, đầu ngón tay chỉnh sửa quần áo và trang sức của mình, rõ ràng không thèm để ý đến thanh âm trong điện thoại.
Cô chỉ cần đối phó với người này theo kịch bản, khi cần làm rối thì làm rối, khi cần đòi phí tổn tinh thần thì đòi, khi cần ly hôn thì nhanh chóng để hôn nhân tách rời, không níu kéo, không u sầu, cứ bình an sống tiêu diêu tự tại.
Do đó, cô không quá quan tâm đến người nhà họ Phó. Cứ bình tĩnh và tuân theo kịch bản là được.
Trần Mộ Ngọc kiềm chế cơn tức giận và nói: "Có mấy vị phu nhân danh tiếng lớn đang dùng tiệc trà ở nhà tôi. Bây giờ cô qua đây tiếp khách đi."
Tô Vãn Kiều suy nghĩ một chút, nhớ rằng đây cũng là một phần của kịch bản trong sách.
Tuy nhiên, đây không phải là tình tiết quan trọng gì, vì buổi trà chiều này sẽ khiến cô càng bị người nhà họ Phó chán ghét và vứt bỏ hơn. Nếu tận dụng tốt, đây sẽ là lý do giúp cô có thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện.