Không có biện pháp khác.
Thời khắc mấu chốt, anh cũng sẽ chọn cách xử lý như dân thường... Các anh em đừng trách tôi.
Sau đó, hai người đàn ông tiếp tục bồi Tô Vãn Kiều vui vẻ chọn lựa lễ phục, chỉ là chọn tới chọn lui thì bắt đầu xoắn xuýt.
Nhìn kiểu dáng gì cô cũng muốn, nhìn thấy mấy chiếc váy màu xám bạc sáng lấp lánh, cô không thể không nghĩ:
【Thật là một sự lựa chọn khó khăn~】
Phó Hoài Yến nhíu mày, quay đầu nói với nhân viên phục vụ: "Món nào cô ấy nhìn qua đều trực tiếp gói lại cho tôi."
"!!!!"
Tô Vãn Kiều cũng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ rằng Phó Hoài Yến lại hào phóng như vậy, mua cho mình nhiều lễ phục như thế.
Phải biết Phó Hoài Yến từ trước tới nay đều không quan tâm đến nguyên chủ như thế nào.
【Nguyên chủ gả vào Phó gia vẫn luôn là người không có tiếng nói, bị mọi người ngó lơ, không ai để ý tới. Thái độ của Phó Hoài Yến đối với nguyên chủ cũng lãnh đạm, một ngày hắn cũng không ngủ ở nhà, đến mình cũng bắt đầu nghi ngờ, anh ta có phải là không được hay không?】
"..."
Bên cạnh, Phó Diệc Sơ đang hóng dưa cũng phải kinh ngạc thốt lên, suýt chút bật cười, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên và hưng phấn.
Hắn che miệng lại, sợ anh cả sẽ nhìn thấy nét mặt của mình. Nhưng cơ thể lại nhịn cười không được, cứ rung lắc như đang bị giật điện.
Cười chết mất.
Sắc mặt Phó Hoài Yến đen như đáy nồi, nhưng anh không nói ra lời. Bởi vì nội dung Tô Vãn Kiều nghĩ đều đúng sự thật, ngoại trừ cái việc không được kia.
Do đó anh mới trầm mặc.
Trong lòng âm thầm quyết định, về sau không thể để Tô Vãn Kiều nghĩ mình như vậy nữa, một người đàn ông mạnh mẽ sung sức như anh… sao có thể… sao có thể...
Làm sao cô biết là mình không được chứ! Rõ là nói bậy!
Đợi đến khi mua xong lễ phục, Tô Vãn Kiều nhìn lại thì thấy rất nhiều bộ lễ phục xa hoa, quý khí cùng trang sức châu báu ngọc ngà cao cấp, xa xỉ.
Cũng do Phó Hoài Yến cố chấp mua hết toàn bộ, tổng cộng hao tốn mấy trăm triệu, mua hai mươi mấy bộ phỉ thúy, vòng cổ trang sức kim cương, toàn bộ đều đưa cho Tô Vãn Kiều.
Cô đưa tay đón nhận tủ đồ dưới ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh, nghĩ thầm:
【Ui chao... Nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi! Heo biết leo cây, tôm biết huýt sáo, quạ đen cũng có màu trắng, nhân vật phản diện đổi tính rồi!】
Phó Hoài Yến: "...."