Tô Vãn Kiều cũng không quá kỳ quái, bởi vì trong kịch bản, anh cả Phó Hoài Yến này tại Phó gia đúng là nói một là một, nói hai là hai. Anh mà nổi giận thì kết quả sẽ không tưởng tượng được. Do đó trong Phó gia cũng không có ai dám làm bạo quân này tức giận.
Tuy nhiên, cô ngoài mặt vẫn giả bộ ra dáng dâu cả Phó gia, nghi ngờ nói:
"Được rồi được rồi, Hoài Yến, sao anh lại đánh em Ba vậy? Diệc Sơ cũng đã mặt đỏ rần rồi đây này, nhanh đi bệnh viện thoa chút thuốc đi."
【 Đánh hay lắm! Tát quá đẹp! Đáng bị đánh, không đánh không biết tỉnh! Đánh như này mới nhớ lâu được.】
"....."
Mặc dù Tô Vãn Kiều không biết tại sao Phó Hoài Yến đột nhiên nổi giận, cô đoán có thể anh không thích Giang Nhược Ninh. Kỳ thật trong kịch bản, thiết lập nhân vật phản diện và nữ chính gặp nhau không nhiều, không thích cũng là điều bình thường, mị lực của nữ chính không có tác dụng với Phó Hoài Yến.
Phó Diệc Sơ lúc nhìn thấy nội dung khung chat, hô hấp liền lập tức đình trệ.
Thật sự là làm cho lòng người rét lạnh!!
Vì sao người bị tổn thương luôn luôn là mình!
Luôn bị xem là đồ đần không não.
Phó Hoài Yến nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Tô Vãn Kiều cũng rất tán thành cách nghĩ của cô. Nghiêng đầu nhìn qua Phó Diệc Sơ, thấy đối phương không nói tiếng nào. Em trai lại không nhìn thấy tiếng lòng trên đầu Tô Vãn Kiều, tự nhiên không có cách nào đoán trước được kịch bản. Anh thân làm anh cả, sợ đối phương bị nữ chính mê hoặc, chỉ cần nhịn đau xuất thủ là được.
Ài!
Mặc dù đánh vào mặt em trai, nhưng anh vẫn đau nhức trong lòng.
Phó Hoài Yến làm bộ giải thích nói:
"Anh đánh em để em tỉnh táo lại một chút. Phó Diệc Sơ, em là một trong những người quản lý của tập đoàn Phó thị, đừng nhìn thấy gái xinh thì ngay cả đi cũng không đi được đàng hoàng."
Lời nói này cũng hợp lý, không thấy vừa rồi Phó Diệc Sơ nhìn thấy Giang Nhược Ninh liền trợn hết cả mắt lên rồi sao, thân sinh ra trong gia tộc hào môn lớn mà ngay cả chút định lực ấy cũng không có thì còn làm ăn được gì, sao có thể quản lý tốt gia sản được đây?
Phó Hoài Yến vốn không tin Phó gia sẽ phá sản, nhưng nhìn thấy Phó Diệc Sơ trong nháy mắt bị nữ chính mê mẩn tâm trí, anh hiện tại cũng có chút hoang mang.
Dựa theo nội dung tiếng lòng Tô Vãn Kiều mà nói, Phó gia sớm muộn gì cũng sẽ thua trong tay em Ba bọn họ. Huống chi nếu như chính mình thật sự chết oan, vậy những người khác căn bản không chống đỡ nổi Phó gia rồi, rơi đài cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Phó Hoài Yến muốn cân nhắc lại một chút những người quản lý cấp cao. Phó gia to như vậy không thể thua trong tay nữ chính được, đặc biệt lúc mình còn ở đây, sẽ không để em trai làm những chuyện điên rồ.