Ta Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 13: Giang Nhược Ninh (3)

Phó Diệc Sơ không biết chính mình vừa mới thoát được một kiếp, nhìn thấy nội dung khung đối thoại, anh triệt để bị dọa, không dám tin liếc mắt nhìn Tô Vãn Kiều.

Cô ta đang nói bậy gì thế, mình sao lại có thể ngu ngốc đến mức đem giá cả đấu thầu nói cho người khác biết chứ.

Sau đó anh lại không khống chế nổi bản thân liếc nhìn sắc mặt anh cả, thầm nghĩ may mà anh cả không nhìn thấy văn tự này, nếu không khẳng định sẽ đập mình chết trước tiên.

Bất quá Phó Diệc Sơ cảm giác toàn thân càng ngày càng rét, không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác ánh mắt anh cả nhìn mình thật kinh khủng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Ừm, nhất định là ảo giác, là ảo giác mà thôi!

Không cần tự mình dọa mình.

【Nữ chính không lâu sau sẽ hẹn Phó Diệc Sơ ra ngoài uống rượu, mượn cơ hội chuốc hắn quá chén, sau đó lộ ra việc mình bị cha ruột bạo lực gia đình, khóc thút thít, sử dụng khổ nhục kế.

Cuối cùng Phó Diệc Sơ sau cơn say rượu, mơ hồ không rõ liền nói ra giá cả đấu thầu cuối cùng của Phó thị, khiến cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Vậy nên mới nói, cái tên đầu đất này đúng thật là vô dụng mà, người khác bán hắn đi hắn còn vui vẻ thay người ta đếm tiền là có thật! Ngu ngốc đến mức mình không nỡ nhìn thẳng luôn.】

【Nếu như đầu óc em Ba có thể thông minh hơn một chút, bằng một nửa dung tích của bình keo xịt tóc cũng được, như vậy tập đoàn Phó thị cũng không đến mức bị những phá gia chi tử này làm cho phá sản.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kết cục Phó Hoài Yến chết cũng thật oan ức. Phó Diệc Sơ chính là một trong những kẻ cầm đầu, tiếc là hắn quá ngu, bị người ta bẫy mà cũng không biết. Dạng này có mà đem óc hắn móc ra, đem cho Zombie chắc Zombie cũng chê, không thèm ăn.】

"....."

Hai anh em họ triệt để trầm mặc.

Phó Hoài Yến nhìn trái nhìn phải, cảm thấy em trai sẽ không có năng lực làm ra tất cả chuyện này. Nhưng nếu thật sự có ngày đó xảy ra, cái kia cũng không có cách nào.

Dứt khoát đều là đại nghĩa diệt thân, còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường.

Diệc Sơ, là anh cả có lỗi với em, anh nhất định sẽ tìm bệnh viện tốt nhất cho em. Có bệnh là phải trị!

Phó Diệc Sơ toàn thân run rẩy, thật ra là tức giận đến run rẩy, vì anh cảm thấy đầu óc mình đâu có ngốc như Tô Vãn Kiều nói. Việc đấu thầu quan trọng như vậy, bảo nói với người ngoài là nói như thế nào? Thật là lời nói hồ đồ, vô căn cứ.

Lại nói nữ chính này có thân phận gì, mình không uống rượu không phải là được rồi sao? Mặc kệ cô ta là ai đi chăng nữa, từ đây bản thân quyết không uống rượu.