Nhà Thông Với Cổ Đại, Bị Người Đàn Ông Thô Kệch Mạnh Mẽ Mang Về Yêu Thương

Chương 7: Bé cưng đáng yêu ấm áp lại đến rồi (1)

Cắn một miếng, quai hàm Thẩm Uyên lập tức phồng lên.

Tiểu Nguyệt Nhi đã chia mỗi người một miếng.

Cô bé cũng tự mình cắn một miếng.

Ừm, vẫn là hương vị đó, ăn ngon quá.

Mọi người đều im lặng.

Yên lặng ăn miếng bánh mì.

Thưởng thức hương vị ngọt lan ra từ đầu lưỡi.

“Mẹ ơi, lão tử sống hơn hai mươi năm chưa từng được nếm qua thứ gì mỹ vị như vậy!”

Chỉ một miếng bánh mì, không đủ nhét kẽ răng của hắn.

Nhưng nhìn sang nữ nhi bên người, Thẩm Uyên cũng không tiếp tục lấy thêm.

“Đây là mỹ vị chỉ có thần tiên mới ăn được, hu hu hu... ngon quá.”

Thẩm Vân Nghị trực tiếp rơi nước mắt.

Thẩm Chiêu nhã nhặn nhất, chậm rãi ăn từng miếng từng miếng một.

Khi cả nhà họ đang nghiên cứu món ăn này, Tô Vãn Vãn đã đến công ty.

Trong kỳ nghỉ hè, cô đã nhận hai công việc.

Một công việc là làm người mẫu tay, chụp ảnh quảng cáo với các loại nhẫn. Công việc này chỉ mất nửa ngày, chụp xong vào khoảng mười một giờ trưa, nhưng mức thù lao cũng khá tốt.

Công việc còn lại là làm ở cửa tiệm hamburger, làm ca chiều từ hai giờ đến tám giờ.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, cô xuất thân từ nông thôn, hơn nữa còn không có cha mẹ, thuở nhỏ đã được bà nội nuôi lớn, đương nhiên từ bé đã phải là việc kiếm sống.

Nhưng làn da của cô lại vô cùng tốt, không bị cháy nắng, làm thế nào cũng không bị thô ráp, điều càng quan trọng nhất là tay cô vô cùng trắng trẻo, thon gọn. Thậm chí đôi giày size 35 của cô cũng rất dễ thương, đẹp đẽ.

Vì vậy khi thấy có thông báo tuyển người mẫu tay, cô lập tức đăng ký, dễ dàng được chọn.

Chụp đến trưa, vừa mới xong đã nhận được một cuộc điện thoại.

Là một dãy số lạ.

“Xin chào.”

Vì đi tìm việc nên Tô Vãn Vãn đã để lại không ít phương thức liên hệ nên vẫn lễ phép nhận điện thoại.

Dù sao thì làm mẫu tay chỉ có mấy ngày là đã chụp xong.

“Xin chào, là Tô Vãn Vãn sao? Tôi là cảnh sát Đường Thành.”

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc.

Tô Vãn Vãn lập tức nhớ đến anh cảnh sát mà cô gặp tối qua.

Không thể không nói, giọng nói của anh trai này rất đặc biệt, vừa trầm thấm lại mang theo từ tính.

“À, xin chào.”

Tô Vãn Vãn lập tức đáp lại, nghĩ đây là cuộc gọi thăm hỏi.

Cô hiểu.

Quả nhiên, giọng điệu nghề nghiệp của Đường Thành ở đầu bên kia lại vang lên:

“Bây giờ tôi cần hỏi thăm lại một chút, cô không sao rồi chứ?”

Tô Vãn Vãn cũng lịch sự trả lời là không sao, còn thẳng thắn thừa nhận rằng là tối qua cô đã nhìn nhầm, cô cảm thấy rất có lỗi vì đã làm lãng phí tài nguyên công cộng.

Đương nhiên là cô sẽ không nói ra chuyện về Tiểu Nguyệt Nhi.

Dù có nói ra thì ai tin chứ?

Có khi anh ấy lại càng nghĩ cô là người bệnh tâm thần.

“Được, cô Tô Vãn Vãn, nếu có vấn đề gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Đường Thành nghe thấy không có thêm chuyện gì phát sinh, hơn nữa giọng điệu của cô cũng bình thường, lập tức thấy yên tâm.

Thế nhưng vẫn tốt bụng nhắc một câu.

“Cái danh thϊếp đó, nếu cần thì có thể đi thăm khám một chút.”

Khoé miệng Tô Vãn Vãn giật giật, cô đã cố gắng giải thích như thế rồi mà anh ấy vẫn còn coi cô là kẻ thần kinh sao?

Bỏ đi, cái này cũng cho thấy anh trai này rất có trách nhiệm.

Nếu đổi vị trí, có người bảo với cô là nhìn thấy ma, cô cũng cảm thấy người đó là kẻ thần kinh.

Bên kia, Đường Thành cúp máy, để tài liệu trong tay xuống.

Đấy là tài liệu về Tô Vãn Vãn.

Sau khi trở về từ báo động hôm qua, anh ấy đã lập tức điều tra tài liệu của Tô Vãn Vãn.

Thấy Tô Vãn Vãn độc thân một mình, thân nhân đều đã lần lượt qua đời, anh ấy càng thêm nghi ngờ liệu có phải cô đã bị mắc bệnh tâm lý không.

Với tình trạng này, một người đàn ông trưởng thành còn khó lòng chịu đựng, đừng nói là một cô gái.

Cũng may thay, hôm nay giọng điệu của cô gái vẫn thoải mái, hoàn toàn không giống người bị bệnh tâm thần.

Đấy có phải là dấu hiệu cho thấy cô đã vượt qua rồi không?

Cục cảnh sát ngày nào cũng nhận được hàng tấn các báo án kỳ quặc, việc này cũng không tính là gì nên Đường Thành đã cho người xoá an.