Mỹ Nhân Bất Đắc Dĩ Nuôi Con Cho Thi Vương

Chương 18

Những người khác trong đội của bọn họ sẽ không chủ động làm hại nó, nhưng cũng chỉ như vậy, bọn họ không có khả năng bảo vệ người khác an toàn.

"Em tên gì?" Quý Ngôn Khinh hỏi.

Đứa trẻ nhìn Quý Ngôn Khinh bằng đôi mắt long lanh như động vật nhỏ, cúi đầu, một lúc lâu sau mới vang lên giọng nói ngọng nghịu, "... An An."

Giọng nó rất nhỏ, mềm mại dễ nghe, mang theo vài phần bất an.

Đã lâu lắm rồi không ai gọi nó như vậy.

Mọi người đều không thích nó, bọn họ gọi nó là nhóc con, bọn họ đánh nó mắng nó còn bảo nó chết quách đi cho rồi.

"Họ gì?" Quý Ngôn Khinh dịu dàng hỏi.

Nó lắc đầu.

"Mấy tuổi rồi?"

Đứa trẻ giơ tay lên, do dự giữa số hai và số ba một lúc rồi mới giơ ba ngón tay ngắn ngủn. Nó còn chưa thể điều khiển tốt bàn tay của mình, vì vậy nó phải nhờ một tay kia giúp đỡ, ấn ngón tay út xuống.

Nó sinh ra khi virus chưa bùng phát, nó cũng từng là bảo bối được cha mẹ yêu thương hết mực, những điều này chắc hẳn là do cha mẹ nó dạy, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước.

"Sau này con sẽ tên là Quý An." Quý Ngôn Khinh nói.

Quý An ngượng ngùng đỏ tai, gật đầu lia lịa ghi nhớ, từ nay về sau cậu bé sẽ tên là Quý An.

Cậu bé thích cái tên này, bởi vì trong đó có một chữ giống với Quý Ngôn Khinh.

Cậu bé thích Quý Ngôn Khinh.

Hạ Thẩm Thư và Lam Tử nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ và chua xót. Đặt tên rồi thì sao chứ? Nếu cậu bé chết đi, bọn họ sẽ càng thêm đau lòng.

Nghỉ ngơi đủ, mọi người bổ sung chút nước rồi vội vàng đứng dậy tìm cách xuống lầu.

Lúc này mới bốn giờ sáng, rạng đông vừa hửng, nhưng không khí đã nóng hừng hực.

Chín giờ sáng nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới hơn bốn mươi độ, mười giờ, mười một giờ là lúc nóng nhất trong ngày, thấp nhất là năm mươi độ, cao nhất thậm chí có thể lên đến sáu bảy mươi độ, ra ngoài lúc đó chẳng khác nào tự sát.

Họ phải tìm được chỗ trú ẩn tiếp theo trước lúc đó, hơn nữa trưa mai nhất định phải tìm được nước, nếu không tất cả đều chết.

Quý Ngôn Khinh đặt Quý An xuống, bảo cậu bé trông cái ba lô đựng đứa trẻ khác, còn anh đi tìm đường.

Được giao nhiệm vụ, Quý An lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ba lô, dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã có thể giúp đỡ.

Tìm được tuyến đường an toàn từ sân thượng xuống khỏi khu chung cư, lại xác định phương hướng gần đúng của hồ nước bên ngoài thành phố, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Họ vào thành phố để tìm kiếm thức ăn, bởi lo ngại lũ zombie trong thành phố nên cũng không đi sâu vào lắm, sau một đêm chạy trốn, lúc này từ sân thượng đã có thể nhìn thấy rìa thành phố, nếu may mắn, ba bốn tiếng nữa là có thể ra khỏi đây.

Vấn đề duy nhất là chung cư cao sáu tầng, muốn xuống mà không đi cầu thang là điều gần như không thể, hơn nữa bọn họ cũng không mang theo dây thừng.

Mọi người mất một lúc lâu để tìm ga trải giường, vỏ chăn từ căn phòng mở cửa trên tầng ba để làm dây thừng, khi đó đã gần bốn rưỡi sáng.

Zombie trong khu chung cư đều bị thu hút về phía cổng sắt trước tòa nhà, phía sau chung cư còn tương đối an toàn. Quý Ngôn Khinh là người cuối cùng ôm Quý An trượt xuống theo dây thừng, cả nhóm nhanh chóng chạy về phía sau khu chung cư, trèo tường thoát ra ngoài.

Bên ngoài tường rào là một con đường một chiều, trên đường không có xe cộ, chỉ có rác rưởi.

Lặng lẽ băng qua con đường một chiều, cả nhóm nhanh chóng hướng về phía hồ nước.

Ở một nơi hoàn toàn khác, bên rìa thành phố.

Phong Dịch nhìn đồng cỏ xanh um tùm bất thường phía trước và dãy núi trập trùng xa xa, trong lòng càng thêm chắc chắn.

Thành phố này nhất định có vấn đề.