Nói về những lời đồn trong phủ, đầu bếp chẻ củi lau mồ hôi nói, hơn trăm năm trước có một Nguyệt cô nương là tiểu thư trong phủ. Bây giờ mặc dù Nguyệt cô nương đã chết nhưng hồn phách vẫn ở trong nhà như trước, chỉ khi đêm trăng tròn mới xuất hiện, cô đơn lơ lửng xung quanh. Nếu thấy thì cũng không cần phải sợ, ngoại trừ hai huynh trưởng thì Nguyệt cô nương không phản ứng với ai cả.
Nhắc đến quỷ hồn lơ lửng trong phủ, nữ đầu bếp đang thái rau dừng tay lại, nói nàng ấy cũng đã từng thấy, là một hồn ma đã chết nhưng có thể nói chuyện. Khi trăng tròn lên cao, hồn ma ấy còn có thể gặp mặt và trò chuyện với hai huynh trưởng trong nhà.
Về mối quan hệ của ba huynh muội Nguyệt gia, người chăn ngựa đang dọn dẹp cuồng cũng cảm thán, ông ấy làm trong phủ này đã hơn một trăm năm nhưng chưa thấy bọn họ cãi nhau lần nào, thật sự rất thân thiết hòa thuận. Trong phủ này bố trí rất nhiều cấm chế, chính là sợ rằng hồn phách của Nguyệt cô nương sẽ tan đi. Mấy năm gần đây, đại ca Nguyệt gia còn tìm không ích biện pháp sống lại.
Nói đến chuyện linh hồn sống lại, tiểu đồng quét tước thư các vắt khăn khô, không chắc nói, đúng là có cách như vậy, không phải đại thiếu gia tìm rất nhiều sách hay sao? Nếu hồn phách tan mất thì cố chấp xuống âm phủ tìm người, thân xác không còn thì mượn cây cối hoa cỏ, hoặc có thể lấy thể xác người sống làm một thân xác mới. Tất nhiên, hiệu quả cái sau sẽ tốt hơn nhiều.
Xâu chuỗi mọi thứ từ nhiều góc khuất, cuối cùng Hề Chiêu cũng thăm dò ra âm mưu của huynh đệ Nguyệt gia.
Đúng là họ muốn lấy hồn phách của nàng để cơ thể cho muội muội ruột đã chết từ lâu của họ dùng.
Một năm qua họ giúp nàng loại bỏ khí độc trong cơ thể, có thể là vì để nàng làm quen với nỗi đau bị lấy linh hồn.
Nghĩ đến điều này, Hề Chiêu nhất thời toát mồ hôi lạnh đầy người.
Thảo nào.
Thảo nào trong suốt hơn một năm qua, hai người bọn họ vẫn kiên quyết không cho nàng bước chân ra khỏi phủ. Mỗi khi nàng đề cập tới chuyện ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ giả ngơ làm bộ để đánh trống lảng khỏi đề tài kia.
Trước đây khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, nàng cũng đã từng sinh lòng nghi hoặc, đây cũng chính là một trong số những lý do khiến nàng muốn rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng vì mãi không tìm ra bất cứ manh mối nào, nàng chỉ đành nén mối nghi này xuống đáy lòng.
Khi nỗi kinh hãi dần dần lắng xuống, nàng bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ của mình.
Chạy trốn ư?
Chắc chắn không được.
Nàng không có pháp lực, hoàn toàn không phá nổi cấm chế của Nguyệt phủ. Nếu như chọc giận bọn họ, nói không chừng hai người kia sẽ hoàn toàn ngăn chặn nhất cử nhất động của nàng.
Nếu đã không chạy trốn được, nàng đương nhiên cũng không thể lấy trứng chọi đá.
Vì thế, nàng chỉ có thể tạm thời giả vờ như không biết gì, sau đó từ từ nghĩ cách thoát thân.
Hề Chiêu không ngừng hồi tưởng lại đoạn đối thoại ban nãy của hai người kia.
Nếu nói theo Nguyệt Sở Lâm thì phải đợi sau khi cấm chế của Nguyệt phủ được tu sửa xong, bọn họ mới có thể lấy hồn phách của nàng. Hề Chiêu đoán có lẽ là vì họ sợ một trong hai hồn phách của nàng hoặc của Nguyệt Vấn Tinh sẽ bay ra khỏi Nguyệt phủ.
Trước kia, Nguyệt Khích đã từng nói với nàng rằng mỗi lần tu sửa cấm chế đều phải mất ít nhất nửa năm, thật sự cực kỳ phiền phức.
Nói cách khác, nàng còn thời gian nửa năm để chuẩn bị.
Ngoại trừ việc nghĩ cách trì hoãn thời gian tu sửa xong xuôi cấm chế, nàng còn phải suy xét thật kỹ xem mình nên bắt đầu từ đâu trong quãng thời gian nửa năm được cho.