Tan họp, Trạm Chương Ngữ vừa đi ra ngoài, Nhậm Nam Dụ liền thở phào nhẹ nhõm, cả người như sụp đổ trên ghế.
"Rốt cuộc hai người bị sao vậy?" Chị Đông Nhi hóng hớt hỏi.
"Không có gì đâu ạ." Nhậm Nam Dụ lắc đầu.
Cho dù cậu có nói với chị Đông Nhi, thì chị ấy nhất định cũng sẽ nghĩ là cậu đang nói đùa, bởi vì chuyện người biến thành mèo vốn dĩ là chuyện hoang đường.
Chẳng nói gì đến chị Đông Nhi, ngay cả bản thân cậu bây giờ cũng đang tự nghi ngờ, nghi ngờ liệu con mèo đó có thật sự là Trạm Chương Ngữ biến thành hay không.
Hay tất cả chỉ là ảo giác của cậu, chỉ là trùng hợp?
Nhưng nếu tất cả chỉ là ảo giác, vậy chuyện sáng hôm đó là sao?
Trong đầu Nhậm Nam Dụ hỗn độn, sau khi ra khỏi phòng nghỉ, cậu dựa vào cửa sổ, vuốt vuốt mái tóc, cố gắng chải chuốt cho gọn gàng, sau đó mới trở về bàn làm việc.
Gặp phải ông sếp khó tính, đến tóc tai cũng quản, lúc mới vào làm, Nhậm Nam Dụ cũng từng nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc.
Nhưng bây giờ cậu đã "cưỡi hổ khó xuống", ngoài dự đoán lại trúng tuyển, bạn bè đều đã biết chuyện, tiệc ăn mừng cũng đã tổ chức, thậm chí nhà cũng đã thuê xong.
Lúc này mà xin nghỉ việc, e là không ổn cho lắm.
Hơn nữa, tiền ăn nhậu và tiền thuê nhà đã ngốn của cậu một khoản kha khá, bây giờ ví tiền của cậu sạch bong rồi.
Quan trọng hơn là, nếu nghỉ việc, cậu sẽ phải về nhà. Vừa nghĩ đến ánh mắt lo lắng của bố mẹ, Nhậm Nam Dụ lại ủ rũ.
Nhậm Nam Dụ lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần, sắp xếp lại nội dung cuộc họp.
Cậu mới vào làm, còn nhiều điều chưa quen, nên chủ yếu là làm chân chạy vặt, vừa làm vừa học hỏi.
Sắp xếp xong nội dung cuộc họp, Nhậm Nam Dụ lại xem qua tài liệu của thương vụ lần trước, sau đó đứng dậy đi vệ sinh.
Nhưng đen đủi thì uống nước cũng dính răng, Nhậm Nam Dụ vui vẻ bước vào nhà vệ sinh, vừa mới cởi khóa quần, thì bên cạnh xuất hiện Trạm Chương Ngữ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí ngượng ngùng bao trùm.
Tình thế bắt buộc, Nhậm Nam Dụ đành cố gắng phớt lờ người bên cạnh, tập trung "giải quyết nỗi buồn" của mình trước.
Nghe tiếng nước chảy róc rách, Nhậm Nam Dụ thầm niệm trong lòng phải phớt lờ người bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn cứ như có ma xui quỷ khiến mà liếc sang.
Cho đến tận bây giờ, Nhậm Nam Dụ vẫn không thể nào hiểu nổi người và mèo làm sao có thể biến hóa lẫn nhau được? Xét về cấu tạo cơ thể và định luật bảo toàn năng lượng thì điều này hoàn toàn phi lý!
Trạm Chương Ngữ cao hơn mét tám, thân hình rắn rỏi, không hề mập mạp, nhưng dù gì cũng phải nặng đến tám mươi chín mươi cân.
Một người to lớn như vậy, làm sao có thể biến thành một con mèo chỉ nặng vài cân được cơ chứ?
Trong lúc Nhậm Nam Dụ còn đang miên man suy nghĩ, thì bất chợt chạm phải một đôi mắt như muốn bốc hỏa.
"Cậu đang nhìn cái gì?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Trạm Chương Ngữ vang lên.
Nhậm Nam Dụ chớp chớp mắt, khẽ cúi đầu nhìn xuống.
Bàn tay Trạm Chương Ngữ run lên, khuôn mặt tuấn tú lập tức lại hiện lên vẻ vừa bực bội vừa xấu hổ, nhưng lại có chút gì đó khác lạ, dái tai đỏ ửng, thậm chí cả gương mặt cũng phảng phất một tầng hồng nhạt.
Bị nhìn chằm chằm với vẻ mặt đó, Nhậm Nam Dụ cố gắng nín thở, cuối cùng cũng thốt ra được một câu: "Khá... dễ thương?"
Vừa dứt lời, Nhậm Nam Dụ liền hối hận, bởi vì Trạm Chương Ngữ trước mặt dường như đã có ý định gϊếŧ người diệt khẩu.
Tác giả có lời muốn nói: Các bạn độc giả biếи ŧɦái này →_→