Con mèo trắng không để ý đến Nhậm Nam Dụ, nó tiến lên hai bước, nhảy lên sofa, sau đó ung dung bước vào chiếc ổ mèo mà Nhậm Nam Dụ đã làm cho nó.
Nhậm Nam Dụ trước giờ chưa từng nuôi mèo, tối qua cũng chỉ thuận tay lấy đại một chiếc áo cũ trải tạm lên sofa, coi như là ổ cho nó.
Vừa vào ổ, nó xoay người một vòng, ngửi ngửi khắp nơi, sau đó vẫy đuôi rồi nằm xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhậm Nam Dụ cuộn tròn người ở đầu kia sofa, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Chẳng lẽ con mèo này định bám theo cậu luôn sao?
"Tao sẽ không nói chuyện của mày cho ai biết đâu, mày mau về nhà đi!" Nhậm Nam Dụ khóc không ra nước mắt.
Cứ nghĩ đến việc con mèo trước mặt này chính là tên họ Trạm kia, cậu liền cảm thấy như thể hồi bé đang ở nhà lại nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm xuất hiện.
Cảm giác toàn thân không được tự nhiên khiến cậu chỉ muốn thu dọn đồ đạc, bỏ nhà ra đi.
"Meo."
"Tao sẽ không nói ra ngoài đâu, thật đấy."
"Meo..."
"Tao có nói cũng chẳng ai tin!"
"Meo..." Con mèo trắng kêu lên một tiếng nũng nịu, nó men theo sofa đi về phía Nhậm Nam Dụ.
Từng bước đi của nó đều toát lên vẻ thanh lịch, kết hợp với bộ lông trắng muốt như tiên nữ, trông vô cùng đẹp mắt, nhưng Nhậm Nam Dụ lại chỉ cảm thấy như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú.
Thấy con mèo sắp đi đến chỗ mình, nó bỗng rẽ ngoặt, nhảy phốc lên bàn trà cạnh sofa.
Nó dạo một vòng quanh bàn trà, ngửi ngửi khắp nơi, sau đó tiến về phía cốc nước Nhậm Nam Dụ còn chưa kịp uống.
Đến trước cốc nước, nó nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó mới thè lưỡi hồng nhạt ra liếʍ nhẹ một cái.
Nếm thử một ngụm, xác định nước rất sạch sẽ, nó mới bắt đầu tập trung uống.
Nhậm Nam Dụ ôm gối, thấy nó dường như không có ý định tấn công mình, cũng không có ý định biến thành tên họ Trạm bắt cậu quay lại công ty tăng ca, trong lòng bỗng mạnh dạn hơn một chút.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nhậm Nam Dụ lấy hết can đảm hỏi.
Trước ngày hôm nay, cậu hoàn toàn không tin vào những chuyện hoang đường như thế này. Nếu có ai nói với cậu rằng tên họ Trạm kia sau khi tan làm sẽ biến thành mèo, chắc chắn cậu sẽ mắng người đó là thần kinh.
Nghe thấy tiếng động, con mèo trắng quay đầu lại nhìn Nhậm Nam Dụ, hoàn toàn không có ý định trả lời, chỉ quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm uống nước.
Nó uống rất thong thả, động tác nhàn nhã, cái đuôi còn vểnh cao, lắc lư qua lại, trông rất vui vẻ.
Ban đầu Nhậm Nam Dụ chỉ chú ý đến cái đầu của nó, nhưng sau đó không lâu đã bị cái đuôi đang lắc lư kia thu hút, tiếp theo, cậu nhìn thấy hai quả cầu lông nhỏ xinh xắn treo dưới đuôi nó.
Hai quả cầu lông trắng muốt, mềm mại, trông vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay ra sờ thử.
Khi Nhậm Nam Dụ hoàn hồn, ngón tay của cậu đã nắm lấy hai quả cầu lông kia, cảm giác mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay, mơ hồ còn có chút trơn trượt.
"Meo!" Cùng lúc đó là một tiếng kêu hoảng hốt.
Con mèo giật bắn mình, lập tức nhảy dựng lên, quay người lại xù lông gầm gừ nhìn chằm chằm Nhậm Nam Dụ.
Nhậm Nam Dụ cũng bừng tỉnh sau tiếng kêu kinh ngạc đó, cậu nhìn con mèo đang xù lông gầm gừ trước mặt, rồi lại nhìn bàn tay tội lỗi của mình còn chưa kịp rút lại.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Cậu vậy mà lại sờ soạng chỗ hiểm của tên họ Trạm kia rồi!
Xong đời cậu rồi.
Lần này có cho cậu trăm cái miệng cũng không giải thích nổi nữa rồi!
Tác giả có lời muốn nói: Sau khi tìm kiếm biểu cảm hê hê hê, bây giờ trong đầu toàn là biểu cảm đó, nhìn bình luận của mọi người mà trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đó.