Nhậm Nam Dụ lắc đầu, không cho phép bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn không kìm được mà lại hướng về phía bức tường kính.
Phía sau lớp kính là giá sách, giữa các kệ sách có những khe hở, Nhậm Nam Dụ có thể nhìn thấy tình hình bên trong thông qua đó.
Người đàn ông phía sau lớp kính vẫn ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu. Vẻ mặt nhíu mày, mím môi khiến người ta không khỏi căng thẳng.
Nhậm Nam Dụ thu hồi tầm mắt, ép buộc bản thân tập trung vào tập tài liệu trước mặt, bên trong là tất cả những thông tin liên quan đến dự án lần này.
Nhìn đống tài liệu, Nhậm Nam Dụ càng xem càng thấy đau đầu. Lúc này, từ phía cửa thang máy vọng đến tiếng động, một người đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bước vào.
Anh ta cạo đầu trọc lóc, mặc áo sơ mi và quần tây, tạo cảm giác hoàn toàn đối lập với hình ảnh cà vạt, vest thường thấy.
Nhậm Nam Dụ chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng cả tầng này đều là nhân viên công ty, chắc hẳn anh ta cũng vậy.
Thấy anh ta bước vào, Nhậm Nam Dụ đang định hỏi chị Đông Nhi xem anh ta là ai thì anh ta đã bị gọi giật lại ngay cửa.
"Chị Đông Nhi này, người vừa rồi là ai thế?" Nhậm Nam Dụ tò mò hóng hớt, ghé sát vào người chị đồng nghiệp. Trong công ty này, từ trên xuống dưới, chẳng có chuyện gì mà chị Đông Nhi không nắm rõ.
"Là Quý Lưu," Chị Đông Nhi đáp, rõ ràng cũng đang chú ý đến động tĩnh bên phòng làm việc đối diện.
"Quý Lưu?" Nhậm Nam Dụ ngẩn người, nhớ ra rồi.
Hồi cậu mới vào làm, chị Đông Nhi từng kể nhóm họ còn một thành viên nữa, nghe nói lai lịch ghê gớm lắm, nhưng dạo trước xin nghỉ về quê.
"Sao thế nhỉ?" Nhậm Nam Dụ không nhịn được dõi mắt về phía phòng làm việc đối diện.
Bên trong, Quý Lưu đang bị mắng té tát. Và người đang mắng, khỏi phải nói, chính là anh chàng họ Trạm mặt lạnh như tiền kia.
Lần này, anh ta có vẻ giận dữ thật sự. Gương mặt điển trai thường lạnh lùng nay lại càng thêm u ám, tập tài liệu trên tay bị ném mạnh xuống bàn.
Anh Trạm này thường xuyên mắng người khác, nhưng hiếm khi nào nổi giận đến thế. Bình thường, chỉ cần bị ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi lạnh rồi, huống hồ là nổi trận lôi đình như bây giờ.
Dù chỉ nhìn qua lớp kính, Nhậm Nam Dụ vẫn cảm nhận được khí thế bức người tỏa ra từ anh ta, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Đang lúc tò mò đánh giá, bất ngờ ánh mắt cậu chạm trúng ánh mắt của anh Trạm.
Cái nhìn lạnh băng mang theo tia giận dữ khiến da đầu Nhậm Nam Dụ tê rần. Cả hai đều ngẩn người trong giây lát, rồi Nhậm Nam Dụ sợ hãi vội vàng quay đi.
Cậu giả vờ chăm chú xem tài liệu, một lúc lâu sau mới dám liếc nhìn lại. Thấy đối phương đang tập trung giáo huấn người khác, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu Quý Lưu này... phải nói sao nhỉ?" Chị Đông Nhi lộ vẻ mặt khó tả.
Nghe chị nói câu "phải nói sao nhỉ", Nhậm Nam Dụ biết ngay là có chuyện hay ho rồi đây.
Cậu vứt toẹt tập tài liệu sang một bên, "máu hóng hớt" trong người sôi trào, tựa như ngọn lửa bập bùng cháy.
"Nên nói cậu ta là "trẻ trâu" hết thuốc chữa hay là "bệnh thần kinh" giai đoạn cuối nhỉ?" Chị Đông Nhi nhăn nhó, biểu cảm y như đang... bị táo bón.
"Sao cơ?" Nhậm Nam Dụ phối hợp, ghé sát vào với vẻ mặt tò mò.
Trước khi đến đây làm việc, Nhậm Nam Dụ lúc nào cũng diện áo phông quần jeans, mái tóc rối bù như ổ quạ.
Thế nhưng, khi đã khoác lên mình bộ vest lịch lãm, tóc tai chải chuốt gọn gàng, cậu trông cũng ra dáng ra hình, có chút phong độ của soái ca trẻ tuổi, kiểu mà có thể lừa tình được mấy cô nàng ngây thơ chưa trải sự đời.
Với gương mặt điển trai cùng biểu cảm ngây thơ như chú cún con, Nhậm Nam Dụ khiến chị Đông Nhi chỉ muốn đưa tay xoa đầu cậu.
"Cậu Quý Lưu này là con trai của sếp tổng công ty chúng mình, mà lại là con một nữa chứ," Chị Đông Nhi nói với vẻ mặt đầy ẩn ý.