Tiếng la hét của fan hâm mộ vang lên, Giang Thời Vũ và Tạ Y miễn cưỡng đứng dậy, nở nụ cười "công nghiệp" trước ống kính.
Khoảng cách từ chỗ ngồi đến sân khấu chưa đầy 20 mét, nhưng Giang Thời Vũ lại thấy mỗi bước chân nặng trĩu.
Nhìn Ngụy Minh Trạch trên kia, nghĩ đến việc phải nhận giải từ tay hắn, Giang Thời Vũ cảm thấy công sức của mình bị xúc phạm.
Đôi khi cuộc sống thật trớ trêu, bạn cố gắng hết sức mới leo lên được một bậc thang, nhưng những kẻ bạn ghét, những kẻ đã từng làm tổn thương bạn, lại đứng trên bậc thang cao hơn, mỉm cười nhìn xuống, khinh miệt và kiêu ngạo.
Giang Thời Vũ cười nhạt.
Ngụy Minh Trạch, kẻ ngày xưa thua kém cậu và Tạ Y mọi mặt, giờ đây đã thành danh, trở thành diễn viên hạng A, đứng trên sân khấu trao cho "bạn cũ" một giải thưởng "an ủi".
Không biết khi quay lưng lại với ống kính, hắn ta sẽ nhìn cậu và Tạ Y bằng ánh mắt nào?
Chắc chắn là ánh mắt khinh bỉ, ngạo mạn, khiến người ta khó chịu.
Nỗi ám ảnh năm xưa quá sâu đậm, đến giờ Giang Thời Vũ vẫn thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ đến Ngụy Minh Trạch.
Khi tên nhóm nhạc được xướng lên, lần đầu tiên Giang Thời Vũ không vẫy tay chào ống kính.
Cậu cúi đầu bước đi, vừa đếm khoảng cách đến sân khấu, vừa suy nghĩ xem có nên giả vờ ngất xỉu không.
Nhưng… làm vậy có hơi lố, lộ liễu quá không?
Đang phân vân chưa biết nên ngất lúc nào thì bỗng nhiên một sức nặng đè lên vai cậu.
Tiếng la hét hoảng hốt của fan phía sau vang lên, Giang Thời Vũ giật mình nhận ra đó là Tạ Y đang dựa vào vai mình!
Cậu ngẩn người, rồi lập tức hiểu ý Tạ Y.
Trên đời này lại có người bạn tâm đầu ý hợp đến vậy sao?
Đến cả chiêu giả vờ ngất xỉu cũng nghĩ giống nhau!
Quả nhiên là tri kỷ của cậu!
Nhìn Tạ Y mặt mày tái mét, "bất tỉnh nhân sự", Giang Thời Vũ nhanh trí đưa tay đỡ lấy cậu ta.
Tạ Y đã diễn xuất thần như vậy, cậu cũng không thể kém cạnh.
Dùng hết sức lực bế Tạ Y lên theo kiểu công chúa, Giang Thời Vũ nhíu mày, lo lắng nói với đội trưởng Hách Lãng: "Mọi người lên nhận giải trước đi, em đưa cậu ấy vào hậu trường nghỉ ngơi."
Hách Lãng lo lắng nhìn Tạ Y, định nói gì đó.
Nhưng Giang Thời Vũ không cho anh ta cơ hội, ôm Tạ Y chạy thẳng vào hậu trường.
Giang Thời Vũ tuy không khỏe lắm nhưng chạy rất nhanh.
Dù đang bế một người, cậu vẫn chạy như bay.
Thế nên, khi cậu đặt Tạ Y xuống ghế sô pha trong phòng nghỉ, trợ lý và quản lý mới chạy đến cửa.
Nhờ sự cố bất ngờ này mà không phải lên sân khấu nhìn cái bản mặt giả tạo của Ngụy Minh Trạch, trong lòng Giang Thời Vũ vui như mở hội.
Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, cậu ghé sát tai Tạ Y, giơ ngón tay cái lên khen: "Đẹp trai quá! Đến cả chiêu giả vờ ngất cũng nghĩ giống tôi! Diễn xuất thần sầu, tôi suýt nữa tưởng thật!"
Tạ Y vừa tỉnh lại, đưa tay ôm bụng, nhìn Giang Thời Vũ mặt mũi xinh đẹp nhưng đầu óc thì… ngơ ngác, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, yếu ớt rít lên bên tai tên ngốc này: "Giả cái đầu mày… Đau bụng chết mất, mau đi rót cho ông đây cốc nước nóng!"
Biết được sự thật, Giang Thời Vũ xoa mũi, ấm ức.
Thật… thật sự ngất à QAQ.
…….
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Y: Alo, trung tâm nạp tiền à? Tôi muốn đăng ký dịch vụ nạp IQ.
Giang Thời Vũ: Alo, trung tâm cấp cứu à? Ở đây có một người bệnh nặng sắp chết.
Ha ha ha ha ha ha ha!
Tuy viết truyện hơi khó khăn, nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ.