Chương 8: Đồng giường, dưỡng hoa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lý Dịch Chi thấy bé nói như người lớn không khỏi nở nụ cười, cũng không nghiêm túc, nói: “Trong nhà của em làm kinh thương sao?”
Trần Cảnh nhìn anh một cái, cho rằng Lý Dịch Chi nhìn ra được dấu vết gì đó, kết quả cảm thấy đối phương kỳ thật chỉ là vô thức đặt câu hỏi, vì thế “Ừm” một tiếng, lập tức lặp lại giọng nói rất nhỏ: “Tôi chán ghét thương nhân.”
“Bởi vì bọn họ không cho em chơi cờ?”
Lý Dịch Chi không nghĩ tới Trần Cảnh dừng một chút, đáp lại: “Bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có tiền…Tiền so với con trai còn quan trọng hơn.”
Lý Dịch Chi cười khẽ một tiếng, đời trước trong mắt người nhà của anh chỉ có danh, là thanh danh thư hương dòng dõi, lại muốn đem anh con người ngoại tộc khác với người bình thường đưa vào bệnh viện tâm thần, cha khàn tiếng kiệt lực hỏi anh có thay đổi hay không, mẹ thì kêu khóc rốt cuộc đã tạo ra cái tội nghiệt gì, sinh con trai lại ngay cả súc sinh cũng không bằng!
Khi đó trong lòng Lý Dịch liền thoáng lạnh, ai cũng có thể vũ nhục anh, châm biếm anh, chỉ có duy nhất thân nhân của anh, huyết mạch tương liên, lại chẳng thà cùng anh cắt đứt quan hệ, cũng không muốn anh làm bẩn gia môn Lý gia.
Lý Dịch Chi vươn tay vỗ vai Trần Cảnh, “Chúng ta coi như là đồng bệnh tương liên đi.”
Về nhà, Trần Cảnh lấy kỳ phổ cẩn thận nghiên cứu một chút, cuối cùng rất không hài lòng ném qua một bên, nguyên nhân là đó căn bản không phải Lý Trận viết, mỗi người có một phong cách, kỳ phổ của Lý Trận Trần Cảnh cũng đã xem 7788*, tuy rằng bé ở cái tuổi này vẫn không thể lý giải nhiều điều, cũng không có nói là tất cả đều xem hiểu, nhưng tuyệt đối không phải là loại phong cách liều lĩnh như trên cuốn sách này.
*七七八八 (7788): Hai số này nhảy lên nhảy xuống, cũng còn có thể hiểu là: đủ thứ lộn xộn.
Quả nhiên đúng như Lý Dịch Chi nói, thương nhân vì vội vàng đáp ứng nguồn tiêu thụ, phỏng chứng là suốt đêm tìm người gom góp tư liệu, cuối cùng chỉ là dán lên cái tên Lý Trận mà thôi.
Lý Dịch Chi hỏi bé có muốn đến tiếp một bàn không, Trần Cảnh tuy rằng ngứa tay, muốn cùng anh đấu một bàn, nhưng vừa nghĩ đến Lý Dịch Chi đau vai, sợ anh về lâu sẽ thành bệnh căn liền lắc lắc đầu, bởi vì đối phương không nhìn thấy nên lại bổ sung một câu, “Không muốn chơi.”
Lý Dịch Chi buồn bực, hôm nay mặt trời nhất định là mọc ở phía tây, Trần Cảnh cư nhiên không muốn chơi cờ.
Trần Cảnh cũng không cùng anh tranh luận, dường như rất khinh thường khi phải tranh luận vấn đề nhỏ này, làm cho Lý Dịch Chi có một loại ảo giác là đang tự mình vui chơi, nên cũng thiếu thiếu hứng thú.
Trần Cảnh bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng bếp đốt than, sau đó đem ấm nước đặt lên mặt trên, sau khi đun thêm nước thì trở về lục tìm quần áo sạch sẽ, vắt lên trên lưng ghế, “Tôi đun nước rồi, sư phụ tắm rửa một cái, hôm nay vai đau thì nên đi ngủ sớm một chút.”
Lý Dịch Chi muốn nói cho bé biết là mình đau vai, cũng không phải đau đầu, bất quá không đợi anh phản bác, Trần Cảnh liền đi ra ngoài, đứa nhỏ này rất nỗ lực lại khéo léo, khiến cho anh có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ, bất kể là bao lâu, anh từ trong xương cốt đều là tính nết đại thiếu gia, đời này Lý Trận lại là một người bừa bãi, vừa rời nhà là liền mấy tháng, nếu như không có Trần Cảnh, Lý Dịch Chi cảm thấy đến cả tóc của mình cũng sẽ nhanh dài.
Đợi khoảng mười mấy phút đồng hồ, Lý Dịch Chi chợt nghe thấy tiếng động, Trần Cảnh đem chậu gỗ lớn tiến vào nhanh hơn anh nghĩ, đặt trên nền nhà phòng chính, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài, qua một chút lát nữa lần thứ hai tiến vào.
Tiếp sau đó là tiếng nước rót vào chậu gỗ, nghe tiếng vang, có lẽ là nước rất nóng.
Lý Dịch Chi đứng dậy, chợt nghe Trần Cảnh nói: “Đừng lộn xộn, nước đang đổ, coi chừng bị bỏng.”
Lý Dịch Chi nghe xong lập tức cương ngay tại chỗ, theo sau đó cảm thấy rằng nói như thế rõ ràng phải là người lớn nói với đứa nhỏ, tại sao đến phiên mình liền trái ngược là sao?
Trần Cảnh tiến tiến xuất xuất nhiều lần, từ vòi nước trong phòng bếp chế thật nhiều nước lạnh, rồi mang vào phòng chính đổ vào trong chậu gỗ, tránh cho nước quá nóng.
Bởi vì lúc này điều kiện không được tốt lắm, trong nhà căn bản là không có một phòng nhỏ để tắm rửa, muốn tắm thì phải đi nhà tắm công cộng, nhà tắm tính một người hai đồng, ở trong lòng dân chúng bình thường hai đồng đã là đủ mắc rồi, hơn nữa nhà tắm có nhiều người như vậy, cũng không tiện lắm.
Bất qua Lý Dịch Chi trong nhà không cần đi ra ngoài, bởi vì nơi này cũng đủ lớn, ở trong phòng ngủ kéo cái bình phong, chuẩn bị một cái chậu gỗ là được.
Thời điểm mùa hè đến trên nóc nhà sẽ để một cái túi nước thật lớn, túi nước phải màu đen, đặt ở trên mái nhà để cho mặt trời phơi nắng, phơi nắng một ngày nước bên trong liền ấm lên, thông qua cái ống trên túi nước, trực tiếp kéo đến phòng bếp liền biến thành một cái vòi sen đơn giản. Mùa đông thời tiết lạnh, nước phơi nắng không ấm lắm, chỉ có thể đun nước thôi.
Trần Cảnh thử nước ấm, lắc lắc tay rồi dùng khăn lau khô, “Có thể tắm, nước lạnh nói tôi.”
Lý Dịch Chi gật gật đầu cũng không kiêng dè liền cởi bỏ quần áo.
Có lẽ nguyên nhân là bởi vì mắt không nhìn thấy, cho nên cởϊ qυầи áo có vẻ rất ‘Dũng cảm’, rất hào phóng, chẳng qua lại làm cho Trần Cảnh bối rối đỏ chín cả mặt.
Lý Dịch Chi thân hình hơi lộ vẻ gầy yếu, làn da rất trắng, có một loại cảm giác suy nhược, hơn nữa anh trời sinh thanh tú, cũng không biết tại sao Trần Cảnh nhìn anh ta sẽ nghĩ đến ngày hôm đó anh ta nói những lời là mình thích con trai, nhịn không được liền đỏ mặt.
Trần Cảnh muốn xoay người đi ra ngoài lại bị Lý Dịch Chi gọi lại, “Vừa tiện em đến xoa bóp vai cho anh đi.”
Trần Cảnh rất vui mừng là Lý Dịch Chi không nhìn thấy gì, nếu không đầu tiên nhất định sẽ thấy mình lộ ra một gương mặt đỏ đến đun sôi, muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu.
Xương quai xanh của Lý Dịch Chi rất rõ ràng, Trần Cảnh cũng không dám dùng sức nắn, sợ ấn đau anh, Lý Dịch Chi ngồi ở trong chậu gỗ lớn còn rất hưởng thụ, nói: “Mạnh thêm một chút đi.”
Trần Cảnh chỉ là nhạt nhẽo đáp lại anh một câu, “Tay nhỏ rất khó dùng sức”
“…”
Lý Dịch Chi bị bé nghẹn trở về, trong lòng phi thường không cam lòng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, hai tay nắm khuôn mặt Trần Cảnh nhéo nhéo, cười nói: “Mặt của em không giống tay.”
Tắm xong, Trần Cảnh thu thập chậu gỗ, đem nước văng trên mặt đất lau sạch, Lý Dịch Chi đã muốn chui vào ổ chăn, liên tục la hét “Lạnh quá lạnh quá.”
Trần Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi vào phòng bếp dùng kẹp gắp than cháy hết ra rồi lại để vào trong đó hai cục, lúc này mới trở về phòng đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ xã vừa mới mở cửa liền có vài người mặc âu phục giày da lại đây, nói muốn đưa đồ cho lão sư Lý Dịch Chi, là một cái thùng không lớn, mở ra lại là một xấp giấy.
Lý Dịch Chi không nhìn thấy là cái gì, nhưng những người khác đều huyên náo xôn xao lên, hóa ra là giấy chứng nhận bất động sản, hẻm nhỏ có một góc chợ trời, lúc vừa mới khai trương muốn vào còn phải xếp hàng, có thể nói là người kín hết chỗ, chẳng qua mấy loại đồ vật đó chính là có vẻ mới mẻ, sau lại cũng vắng vẻ đi.
Mạt Sùng Viễn không biết làm như thế nào mà mua được cái chợ trời này, người đến tiện thể nói lại lời nhắn, Mạt tiên sinh đánh cuộc nguyện chịu thua, cái địa phương kia sau này sẽ là Kỳ xã mới của bọn họ, bên trong sẽ sửa chữa trang hoàng lại, hết thảy những yêu cầu về thiết bị và dụng cụ của Kỳ xã đều được Mạt tiên sinh trả tiền, nửa tháng sau là có thể nghiệm thu.
Lý Dịch Chi không từ chối, rất rõ ràng tiếp nhận vật đó, chỉ là khách sáo nói câu cám ơn vật cược của Mạt tiên sinh.
Sau này, Lý Dịch Chi càng bị truyền bá vô cùng thần kỳ, người trong hẻm nhỏ chính là tích tán gẫu, mọi người tụ cùng một chỗ uống trà trò chuyện, khó tránh khỏi việc nói đến Lý lão sư không ngờ thắng được vật cược là một nhà Kỳ xã, một trận cờ vây kia có thể so sánh với bậc Cửu đẳng!
Kỳ thật bậc Cửu đẳng rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, mọi người cũng nói không rõ, nhưng đối với Lý Dịch Chi thì luôn có sùng bái.
Cứ như thế mà người mộ danh tìm Lý Dịch Chi chơi cờ ngày càng nhiều, Lý Dịch Chi bất quá chỉ mới hai mươi tuổi, mỗi ngày cùng người khác chơi cờ biến thành vai cùng cổ đau gần chết.
Sau đó Trần Cảnh lên tiếng, chỉ có phép Lý Dịch Chi ngồi trận nửa ngày, từ buổi sáng mười giờ đến mười hai giờ, buổi chiều hai giờ đến bốn giờ.
Tuy rằng người muốn tìm Lý lão sư chơi cờ rất nhiều, nhưng đại đa số cũng có thể hiểu được, dù sao thân thể quan trọng hơn, hơn nữa Lý lão sư thoạt nhìn thật sự không cao lớn cường tráng, mệt mỏi luôn luôn không tốt.
Chẳng qua lần lượt tới vài người học nghề, điều này làm cho Trần Cảnh càng thêm buồn rầu…
Người học nghề tuổi không tính là lớn, cũng toàn là người ở phụ cận, bởi vì chuyện của Lý Trận, vừa mới tiếp xúc nên dường như đem cờ vây nhìn thành rất huyền bí, Lý Dịch Chi một tay khoái kỳ kia càng làm cho bọn họ giật mình không thôi, cảm thấy Lý Dịch Chi quả thật là thần tiên, nên cũng muốn bái sư học học.
Nhưng từ khi mở Kỳ xã, thời gian nói chuyện của Trần Cảnh cùng Lý Dịch Chi càng ngày càng ít, nên càng miễn bàn chuyện thu đồ đệ nữa, Lý Dịch Chi người này không biết nói chuyện, chung quy không biết cự tuyệt người khác như thế nào, tuy rằng đã khước từ qua vài lần nhưng vẫn có người đến bái sư.
Trần Cảnh cũng biết Lý Dịch Chi trong lòng không muốn thu đồ đệ, nhưng vẫn cảm thấy tư vị không tốt, về phần là cái tư vị không tốt gì, bé còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, chẳng qua khẳng định là không thể để cho người khác bái sư.
Hôm nay có một ông cụ lôi kéo Lý Dịch Chi nói chuyện phiếm, nói chuyện trời nói chuyện đất, từ chuyện chơi cờ cho tới kỳ phổ, tiện thể cho tới cúp Trần thị, từ cúp Trần thị lại cho tới truyền thông, truyền thông xong lại chuyển tới vấn đề dân sinh, cuối cùng lại tới thế chiến thứ II nó như thế nào…
Lý Dịch Chi không tính thoát ra, cũng không đánh gãy ý tốt của trưởng bối, chỉ lắng nghe thôi, khi về đến nhà đã muốn đi ngủ ngay.
Sau khi Lý Dịch Chi rửa mặt liền tiến vào ổ chăn, vừa mới tiến vào bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, có người lủi vào, sau đó trên giường ‘Phốc’ một tiếng, nhiều hơn một cái chăn.
Trần Cảnh mang theo bản thân bò lên, lắc lắc rũ chăn trải ra, sau đó thản nhiên tiến vào, nằm ở tay ngoài Lý Dịch Chi, lại đứng lên trải thêm một cái chăn, trải trên người hai người.
Lý Dịch Chi buồn bực đợi bé liên tiếp làm xong mấy chuyện này mới mở miệng nói: “Ách…Em hôm nay theo anh ngủ?”
“Ừm.”
“Bây giờ là mùa đông…”
Lý Dịch Chi lựa chọn ngôn ngữ một chút, lập tức nói: “Mùa đông sẽ không đánh sét.”
“…”
Trần Cảnh trở mình xem thường một cái, bé đem cái chăn đắp tót xong rồi thiếu chút nữa cũng phủ luôn cái miệng của Lý Dịch Chi, nói: “Tôi không sợ sét đánh…Không có than, ngày mai gọi người kéo một xe đến, hôm nay trước chen chúc chăn giường đi.”
“Không có? Vừa rồi anh rửa mặt không phải là nước ấm sao?”
Trần Cảnh dừng cũng không dừng, không kiên nhẫn, cực kỳ rắm thối nói: “Một cục cuối cùng đã dùng để nấu nước cho anh rửa mặt.”
Lý Dịch Chi nghĩ thầm rằng chẳng lẽ chúng ta không phải đốt than mà là ăn than sao, chưa đến nửa tháng vậy mà ‘Ăn’ hết một xe than!
Chẳng qua Lý Dịch Chi chưa bao giờ quản chuyện sinh hoạt, chưa mua qua than, chưa đổi qua gas, chưa nấu qua thức ăn, chưa quét qua nhà, cũng chưa chà rửa qua nhà, thậm chí ngay cả rửa mặt tắm rửa đều là Trần Cảnh đun nước cho anh, bưng đến mà hầu hạ, cho nên anh sáng suốt lựa chọn im miệng không nói.
Ngày hôm sau rời giường, Trần Cảnh không còn đó, nhất định là ra ngoài đi mua ít điểm tâm sáng, Lý Dịch Chi quyết định một hồi siêng năng, liền sờ soạng đi khắp phòng bếp, tự mình đổ nước lạnh chuẩn bị rửa mặt, không nghĩ tới thế nhưng lại bị vấp đồ đạc một chút, ‘Loảng xoảng leng beng’ một tiếng đem chậu sắt rửa mặt quăng ra ngoài, phòng bếp biến thành long trời lở đất.
Trần Cảnh vừa vặn trở về, vọt vào phòng bếp liền thấy một đống hỗn độn, trên mặt đất tất cả đều là nước, chỗ nào cũng bị văng đầy tung tóe, trên bàn ông táo đều bị ướt, trên bình gas cũng là nước, than chất đống như ngọn núi nhỏ ở góc tường đều lăn đầy đất, tro bụi than đá phân tán khắp nơi, có thể nói là một cảnh rất ngoạn mục…May mắn là Lý Dịch Chi không có việc gì.
Jade: Có ai thắc mắc cái đống than ở trên là đâu ra khôngLý Dịch Chi miệng khô nuốt một ngụm nước miếng, có chút chột dạ, vì tránh cho xấu hổ nên thuận tiện hỏi câu, “Đống này là cái gì vậy, thiếu chút nữa làm anh té.”
Trần Cảnh liếc qua một cái mấy cục than bị Lý Dịch đá nát, thật bình tĩnh mà nói một câu, “Chậu hoa.”
“Chậu hoa? Em bày ra chậu hoa nhiều như vậy để làm gì?”
“…Dưỡng hoa.”
—