Tiếng phi hành khí gầm rú đánh thức Lâm An An.
Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua khe hở của tán lá, chiếu lên những cành cây to lớn rậm rạp. Một cái bánh bao nhỏ xíu, đen như than, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lăn tròn một vòng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Lâm An An tỉnh cả người.
Cậu cúi xuống nhìn thoáng qua cơ thể mình – một quả bóng đen nho nhỏ, mềm mại, trông giống như một loài sinh vật hư cấu có tên là Slime.
Nhưng mà, là phiên bản đáng yêu hơn hẳn.
Hôm nay vẫn là một ngày không có trở về như cũ, trong lòng Lâm An An thở dài một hơi, nhưng cậu lại chẳng thấy ngoài ý muốn hay buồn bã chút nào.
Đã bảy ngày trôi qua từ khi cậu xuyên đến thế giới mới này, cũng bắt đầu dần dần quen với việc sống trên một hành tinh hoang vu như thế này rồi…
– Mới là lạ!!!
Nghĩ sao mà một người đã sống hơn hai mươi năm trong thế giới công nghệ cao như cậu lại có thể thích ứng với cuộc sống nguyên thủy nhanh như vậy được?
Lâm An An hung dữ mắng thầm trong lòng.
Chưa kể đến, bên trong cái thế giới nguyên thủy này còn chứa rất nhiều thứ quỷ dị.
Chẳng hạn như nơi này, ngoài con người, còn có rất nhiều loài dã thú và quái vật kỳ kỳ lạ lạ, thậm chí chính cậu cũng là… Ừm… một nhãi con quái vật nhỏ xíu.
Hoặc chẳng hạn như đầu sỏ gây tội vừa đánh thức cậu là một con phi hành khí, hoàn toàn không hề liên quan gì đến cái thế giới nguyên thủy này.
Lâm An An cử động cơ thể nho nhỏ, lười biếng trượt từ cành cây xuống đất, vừa vặn nhìn thấy một chiếc hộp sắt lớn từ trên trời rơi xuống.
Đã bảy ngày kể từ khi xuyên đến thế giới mới, đây là chiếc hộp sắt thứ tư mà Lâm An An nhìn thấy. Mà phi hành khí sau khi ném xuống rương sắt liền lập tức rời đi kia, cậu cũng đã bắt gặp khoảng 4 lần.
Lâm An An gọi những chiếc hộp sắt này là “tiếp tế”.
Trong những chiếc hộp này sẽ có thực phẩm, thuốc trị thương, và một số vật tư khác, như thể chúng được chuẩn bị đặc biệt cho những sinh vật lang thang lưu đãng trên cái tinh cầu này.
Căn cứ vào những chiếc phi hành khí ngẫu nhiên xuất hiện kia, Lâm An An suy đoán rằng trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này chắc hẳn là không kém, chỉ là khu vực hiện tại cậu đang ở, hoặc phải nói rằng, cái tinh cầu này, hoàn cảnh môi trường vẫn còn tương đối nguyên thủy và lạc hậu.
Về phần những hộp “tiếp tế” này, Lâm An An tạm thời còn chưa rõ lắm dụng ý của người tiếp viện.
Đơn giản chỉ là lòng tốt, muốn giúp đỡ những sinh vật trên tinh cầu lạc hậu này? Hay là, kỳ thật đằng sau đang che giấu một bí mật đen tối nào đó không thể để người khác biết?