Ma Vương Hôm Nay Đã Đóng Thuế Chưa?

Chương 1: Kiếp nạn thứ 90

Công việc nào cũng như kít!

Lâm Lâm mặc chiếc váy đen dài lộng lẫy rườm rà, ôm hai cuốn sổ dày cũ kỹ, mặt không biểu cảm đi qua hành lang dài rải rác ánh đèn xanh lục.

Cô vốn là một nhân loại bình thường. Công việc không hấp dẫn, đồng nghiệp càng không, chỉ có đồng lương níu kéo cô chăm chỉ cày cuốc bán mình cho tư bản.

Sau một đợt OT cực khổ tăng ca 5 ngày liên tiếp, cô đang định tận hưởng kỳ nghỉ bù thảnh thơi thì bị Ma Vương triệu hồi đến thế giới này, úm ba la 123 trở thành "Nô ɭệ của Ma Vương"...

Cmn chứ "Nô ɭệ của Ma Vương". Trả lại tiền tăng ca, ngày nghỉ bù cho bà đây!

Đã vượt qua tăng ca 5 ngày liên tiếp thì xuống địa ngục có gì khác đâu! Bà đây cóc sợ!

Dù chưa hiểu rõ tình hình, khi lần đầu tiên đặt chân đến thế giới khác, cô gái loài người vừa kiệt sức sau 5 ngày OT còn bị mất thưởng chuyên cần đã không ngại ngần lao thẳng đến chàng trai tóc đen có sừng ác ma trước mặt, chửi mắng gương mặt đẹp trai đó suốt 15 phút.

Cho đến khi Lâm Lâm thiếu oxy não vì nói quá nhanh, con quỷ bị cô nắm sừng trên trán mới nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tím hoa cà phản chiếu gương mặt cô: "Uống ngụm nước rồi chửi tiếp đi, dù sao cô cũng không về được nữa."

Từ đó, Lâm Lâm đổi sếp. Từ "tên sếp độc ác không phải người" thành một "tên sếp không phải (loài) người" khác....

---

Lâu đài kiến trúc Gothic, cửa sổ kính màu cao vυ't phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Hai bên hành lang là những bức tượng ác ma thu cánh, mắt nhìn xuống, canh gác tòa kiến trúc cổ xưa này. Trong lâu đài Ma Vương tĩnh lặng đến chết chóc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân giận dữ của Lâm Lâm.

Những con quái vật nhỏ như động vật không cao quá đầu gối người chạy tán loạn khắp nơi, trước khi bị giày cao gót giẫm trúng.

Tiếng bước chân vang vọng lâu đài cổ.

Lâm Lâm đến trước cánh cửa quen thuộc, đẩy mạnh cánh cửa kim loại cao lớn nặng nề phát ra một tiếng "rầm".

Như mọi khi, Lâm Lâm tìm kiếm Ma Vương đáng lẽ phải chăm chỉ làm việc, nhưng tên sếp đó chắc chắn đang nằm dài trên ghế bành tắm nắng uống trà chiều.

Chỉ có điều hôm nay khác mọi ngày.

Trong đại sảnh hình tròn, trước cửa sổ kính, hai người đàn ông cao lớn đang đứng trò chuyện cùng quay người lại.

Lâm Lâm và người đàn ông đối diện nhìn nhau, thấy đôi mắt xanh lam lấp lánh như ngọc bích.

Đồng tử của người đàn ông co lại theo bản năng động vật khi Lâm Lâm đẩy cửa bước vào, trong con ngươi lóe lên tia vàng kim như loài bò sát, thể hiện vẻ đẹp quý phái rõ ràng.

Có người lạ.

Không biết có phải do ký kết khế ước nô ɭệ với Ma Vương hay không, Lâm Lâm có thể cảm nhận được chút chênh lệch nhỏ về đẳng cấp ma lực. Chỉ cần đối mắt, Lâm Lâm đã nhận ra sự rung động do chênh lệch sức mạnh mang lại. Cô không kìm được nhìn anh ta thêm lần nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đột ngột của Lâm Lâm. Chàng trai lạ mặt cao ráo khẽ nhướng mày, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm cô, thái độ thẩm định toát ra vẻ kiêu ngạo kín đáo.

Sau lưng chàng trai lạ mặt đang xòe ra một đôi cánh khổng lồ, bên tai đeo khuyên lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, từ gốc cổ trắng bệch lan tỏa những vảy mịn màng màu xanh băng giá.

Dù vóc dáng cao ráo lực lưỡng nhưng không quá to lớn, dù cơ thể được bọc trong bộ áo giáp dày cũng có thể nhìn thấy vòng đường cong thon gọn ở phần eo thắt lại.

Nguy hiểm mà mạnh mẽ.

Lâm Lâm không muốn xúc phạm con quái vật rõ ràng như vậy, nhưng cũng không định lùi bước.

Từ khi đến lãnh địa của những kẻ không phải loài người, cô trở nên cứng đầu hơn trước nhiều.

Hai người nhìn nhau vài giây, không ai chịu rời mắt.

"Lâm Lâm!" Ngài Ma Vương trẻ tuổi hoàn toàn không nhận ra không khí có gì bất thường, thấy Lâm Lâm liền nở nụ cười rạng rỡ tươi sáng, tự nhiên đặt tay lên vai cô, rất tốt bụng giới thiệu: "Đây là một trong mười thủ lĩnh, Sapphire. Anh ta là một Bảo Thạch Long."

Ồ, nghe nói rồi, Ma Vương có mười vị thuộc hạ mạnh mẽ.

Chàng trai rồng lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc gì.

Lâm Lâm cố xoay vai tránh cái chạm của Ma Vương, nhưng đối phương nhanh nhẹn hơn cô quá nhiều, không tránh được.

Dù biết đây chỉ là cử chỉ tiếp xúc cơ thể rất tự nhiên trong thế giới ma tộc, một thế giới không biết khoảng cách xã hội là gì, nhưng Lâm Lâm không muốn vì chiều lòng người khác mà làm tổn thương cảm xúc của mình.

Lâm Lâm nhìn Ma Vương, giọng bình tĩnh: "Đừng được nước làm tới."

Ma Vương vẫn cười tươi không đổi khi rút tay ra khỏi vai Lâm Lâm, hai tay chắp lại ngay ngắn, giới thiệu cô với người rồng: "Sapphire, đây là Lâm Lâm, một... kế toán viên!"

Chết tiệt! Không hiểu sao Kế Toán đứng cạnh Bảo Thạch Long lại có cảm giác khí thế yếu đi!

Giống như hai vật tròn đặt cạnh nhau, một viên là ngọc bích, viên kia là cúc áo vậy. Tuy hình dáng giống nhau nhưng giá trị giảm xuống rất nhiều.

Khuyên tai bên của chàng trai rồng Sapphire khẽ lắc lư. Anh ta dường như không có ý chế giễu, nhưng rõ ràng thái độ không lịch sự. Lâm Lâm nghe thấy giọng nói trầm thấp, sang trọng đặc trưng của tộc rồng.

"Ma Vương bệ hạ, cô ta là loài người."

Lâm Lâm trong lòng không gợn sóng, ôm cuốn sổ dày cộp trong lòng, trừng mắt nhìn Sapphire không khách khí. Cô không hiểu tại sao Sapphire lại đột nhiên nói câu này. Cô chưa bao giờ giấu giếm việc mình là người.

Sau đó, ngài Ma Vương đang đứng bên cạnh Lâm Lâm đột ngột quay đầu nhìn cô.

Ngài Ma Vương lộ vẻ kinh ngạc: "Loài Người trông thế này à?"

Lâm Lâm: “......”

Cmnc, muốn đấm hắn ta một phát quá!

Khác biệt văn hóa, Lâm Lâm chỉ có thể cho rằng đây là do khác biệt văn hóa.

Sau lần đầu tiên Lâm Lâm tự giới thiệu mình là một kế toán viên, có thể giúp Ma Vương xem sổ sách, hỗ trợ luân chuyển vốn liên tục, Đức Ngài Ma Vương tôn quý đã coi từ "kế toán" như một chủng tộc, cho rằng đây là một chủng tộc cần cù tính toán và giỏi nguyền rủa (?). Việc họ xem sổ sách giống như tinh linh rừng bắn cung vậy, thuần bản năng.

Cmnc chủng tộc nào lại có bản năng là xem sổ sách!!!

Lâm Lâm hoàn toàn phủ nhận suy đoán của Đức Ma Vương.

Đúng là cô có sơ suất trong phần giới thiệu bản thân. Nhưng với kinh nghiệm xã hội của mình, cô cũng chưa bao giờ phải giới thiệu kiểu "Xin chào, tôi là con người" cả.

.

Ban đầu, có vẻ như Ma Vương chỉ coi Lâm Lâm như một sinh vật hiếm có. Giờ đây, khi Lâm Lâm là một con người, lại nảy sinh một số rắc rối.

Con người và Ma Vương không thuộc cùng một phe.

"Con người là chủng tộc cầu phúc với Thần Ánh Sáng."

Con rồng uyên bác nhẹ nhàng hỏi Lâm Lâm: "Tại sao cô lại chọn theo Ma Vương?"

"Vì hắn bắt tôi đến đây?" Lâm Lâm đáp.

Anh thực sự nghĩ tôi tự nguyện sao?