Cố Triều Ngọc cảm thấy khó xử, không biết đứa trẻ chín tuổi thường nghe những câu chuyện gì trước khi đi ngủ. Anh đang chuẩn bị điều chỉnh câu chuyện cho phù hợp với độ tuổi, thì bị một quyển sách báo va vào người, có vẻ như là thứ mà Tư Tinh Nhiên thường đọc.
“Tôi chưa ngủ thì không được ngừng.”
Cũng biết điều đấy. Cố Triều Ngọc tự tin mở sách ra nhưng chỉ sau hai giây, anh lại khép sách vào và nghiêm trang nói: “Tiểu thiếu gia, cậu có biết không? Trước khi ngủ nên nghe một số câu chuyện có thể khiến mình cảm thấy nhàm chán, như vậy mới có thể đạt giúp ru ngủ.”
Tư Tinh Nhiên nhíu mày và dùng câu trần thuật phê phán: “Anh không biết đọc.”
Cố Triều Ngọc: “…Dù sao chúng ta cứ tiếp tục kể chuyện Mũ đỏ nhé.” Xin lỗi, việc phải đọc sách bằng tiếng Pháp quả thực có phần khó xử; nếu là tiếng Anh anh cũng không đến mức cảm thấy mất mặt như vậy. Hiện tại, đứa bé có vẻ đang bị bắt ép quá nhiều, nhớ lại thời điểm anh chín tuổi vẫn còn đang lăn lê nghịch đất kia kìa.
Hệ thống 666 vẫn tin tưởng Cố Triều Ngọc, tiếp tục ghi nhận: [Ký chủ hiểu biết rất nhiều, tôi phải ghi lại!]
Cố Triều Ngọc: Chỗ nào cơ tiểu khả ái?
Cuối cùng, không biết là ai làm khó ai, Cố Triều Ngọc kể hết truyện Cô bé quàng khăn đỏ đến Cô bé Lọ Lem, rồi từ truyện Công chúa ngủ trong rừng đến truyện Công chúa Bạch Tuyết. Dù sao, chỉ cần anh định dừng lại thì Tư Tinh Nhiên sẽ lại mở đôi mắt mơ màng ra, mạnh miệng nói: “Tôi còn chưa ngủ, anh không được dừng lại.”
Vừa tức vừa buồn cười.
Cuối cùng, giọng nói của Cố Triều Ngọc đã có vẻ hơi khàn. Tiểu thiếu gia xảo quyệt cuối cùng đã ngủ say. Hắn định nói chuyện với quản gia vào sáng mai và chuẩn bị vài hộp thuốc nhuận giọng vào ngày chủ nhật.
Cố Triều Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, nghĩ rằng đi ngủ bật đèn không tốt nên tắt đèn đi. Nhưng ngay khi anh vừa tắt đèn, Tư Tinh Nhiên mở mắt ra, không nói gì, chỉ chờ Cố Triều Ngọc rời đi rồi mở đèn lên. Hắn vừa rồi thật sự đã ngủ, nhưng đối với hắn mà nói, không ngủ được mới là bình thường.
Cố Triều Ngọc không biết rằng đứa bé mình mãi mới dỗ cho ngủ được lại tỉnh rồi nên sau khi uống một chút nước, anh bắt đầu trò chuyện với hệ thống: ‘Chín tuổi thì chắc là học lớp 3 nhỉ. Ở nhà thế này không biết thằng bé có chán không? Theo tuyến cốt truyện thì đến bao giờ nó được đi học thế?’
[Thằng bé vẫn đi học mà, chỉ là bây giờ đang xin nghỉ dài ngày mà thôi.]
Cố Triều Ngọc nhớ rằng thời điểm anh đến thế giới này, cơ thể này đang trong kỳ nghỉ của trung học. Anh nhấp một ngụm nước và nghe hệ thống tiếp tục nói. Rõ ràng qua đêm nay, bây giờ hệ thống đã rất không hài lòng với trung tâm. Nếu hệ thống yêu cầu anh nhường nhịn trung tâm thì có lẽ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý phản kháng của anh, nhưng hệ thống hoàn toàn đứng về phía anh, điều này thực sự làm anh vui vẻ.
Cố Triều Ngọc dùng giọng điệu mà anh thường dùng để dỗ dành trẻ con, tự hỏi tự trả lời: ‘Trên thế giới này, ai là hệ thống đáng yêu nhất nào? À, thì ra là 666.’
Hệ thống cảm thấy bo mạch của mình sắp chập luôn rồi.
Nhưng Cố Triều Ngọc đột nhiên dừng lại, nhận ra một vấn đề quan trọng: ‘Ba ngày nữa có phải kỳ nghỉ sẽ kết thúc không?’
[Đúng vậy, ký chủ.]
‘Vậy khi tôi ở thế giới này, cơ thể này có làm bài tập không?’
[Không.]
Cố Triều Ngọc im lặng.
[Tuy nhiên, vì ký chủ đang chăm sóc trung tâm, Tư gia đã giúp xử lý các thủ tục chuyển trường, vì vậy không cần lo lắng về việc ở trường học trước đó.]
Cố Triều Ngọc cảm thấy âm thanh của hệ thống thật êm tai, anh khen ngợi hệ thống một chút rồi quăng mình lên giường, cười khẩy hai tiếng: ‘Ngày mai tôi sẽ thúc giục tiểu hài tử đó làm bài tập tiểu học.’
“Làm xong rồi.”