Tạ Trường Uyên có vẻ mặt kỳ lạ, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Ân Ngọc Hàm thấy vậy, không khỏi hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Tạ Trường Uyên liếc nhìn Ân Ngọc Hàm, rồi nhìn quanh những tu sĩ đang mê mẩn trong tiếng hát. Thấy không ai chú ý đến bọn họ, y bất ngờ nắm lấy tay Ân Ngọc Hàm.
Ân Ngọc Hàm giật mình khi bàn tay thon dài của Tạ Trường Uyên chạm vào tay mình. Y nghe Tạ Trường Uyên nói: "Thiếu chủ, theo ta."
Thế là Ân Ngọc Hàm nửa mơ màng, tim đập nhanh, để mặc Tạ Trường Uyên kéo mình đến một góc.
Ân Ngọc Hàm còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Trường Uyên đã giơ áo choàng che khuất mặt cả hai.
Thấy vẻ mặt ngây thơ của Ân Ngọc Hàm, Tạ Trường Uyên ép y vào góc tường, nghiêm nghị nhìn y, hạ giọng nói: "Như thiếu chủ nói, Hỗn Độn Chi Chủ có thể coi trọng Lệ Nguyệt vì giọng hát phi phàm của nàng. Nhưng nếu năng lực của nàng đã đến mức đó, e rằng khó mà nhờ vả được. Nàng có quá nhiều tín đồ, vạn nhất nói sai một câu sẽ gây rắc rối. Thiếu chủ nên cân nhắc lại..."
Trong lúc đó, Ân Ngọc Hàm ngửi mùi hương thảo dược nhẹ nhàng từ người Tạ Trường Uyên, ngắm khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, lòng đã bay bổng đi đâu, hoàn toàn quên mất Tạ Trường Uyên vừa nói gì...
Tạ Trường Uyên nói được nửa chừng mới nhận ra Ân Ngọc Hàm đang ngơ ngác nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ. Y nhíu mày hỏi: "Thiếu chủ làm sao vậy?"
Bị hỏi vậy, Ân Ngọc Hàm mới hoàn hồn. Mặt y hơi ửng đỏ, cúi mi mắt lí nhí: "Tường cứng quá, lưng ta đau."
Tạ Trường Uyên: ...
Tạ Trường Uyên lặng lẽ buông tay Ân Ngọc Hàm ra: "Ta thất lễ rồi."
Ân Ngọc Hàm ho khan: "Không phải lỗi của ngươi."
Im lặng bao trùm.
Sau một lúc, cả hai đồng thời lên tiếng.
"Chúng ta đi thôi."
"Ngươi vừa nói gì?"
Tạ Trường Uyên: ?
Ân Ngọc Hàm: …
Cuối cùng Tạ Trường Uyên tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ta nghĩ cô nương Lệ Nguyệt này e khó nhờ vả được. Vạn nhất để lộ thân phận của thiếu chủ thì không hay."
Ân Ngọc Hàm: "À..."
Rồi y bất mãn nói: "Vậy ngươi cứ nói thẳng có phải được không, sao phải bí hiểm kéo ta đến đây?"
Tạ Trường Uyên: "Chẳng phải sợ người khác nghe lén sao?"
Ân Ngọc Hàm: "Được rồi."
Nhưng Ân Ngọc Hàm vốn dễ dỗ, nghe Tạ Trường Uyên nói vậy liền không tính toán nữa.
Quả thật nghe có vẻ không ổn, hơn nữa Tạ Trường Uyên cũng không muốn đi, Ân Ngọc Hàm cũng không định ép buộc.
Hai người bàn xong, chuẩn bị rời đi.
Ân Ngọc Hàm nghĩ bụng, quay lại vừa hay còn kịp nghe nửa sau buổi kể chuyện, không thiệt! Lòng y vui vẻ hẳn lên.
Vì thế, Ân Ngọc Hàm nắm chặt tay áo Tạ Trường Uyên, muốn giục y đi nhanh lên.
Đúng lúc đó, đám đông vây quanh dưới lầu cao bỗng bùng lên tiếng hò reo phấn khích.
Ân Ngọc Hàm vốn thích náo nhiệt, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ một cái liếc mắt, y bắt gặp đôi mắt xanh biếc trong veo tuyệt đẹp.
Đôi mắt ấy sâu thẳm kỳ ảo như biển cả, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta say đắm.
Dưới đôi mắt xanh là những dải châu trong suốt lung linh, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, nổi bật làn da trắng ngần, đẹp đến nao lòng.
Chính là nàng giao nhân Lệ Nguyệt nổi danh trong truyền thuyết.
Quả là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Ân Ngọc Hàm nhìn đến ngây người.
Bên cạnh, Tạ Trường Uyên thấy vẻ mặt Ân Ngọc Hàm, ánh mắt trầm xuống, định kéo y đi. Bỗng Lệ Nguyệt mỉm cười, giơ tay ném một quả cầu hoa mềm mại về phía bọn họ, nhắm thẳng vào Ân Ngọc Hàm.
Tạ Trường Uyên giật mình, định kéo Ân Ngọc Hàm né ra sau. Nhưng quả cầu hoa như có mắt, dù Tạ Trường Uyên đã kéo Ân Ngọc Hàm, nó vẫn xoay một vòng trên không trung, rơi trúng người Ân Ngọc Hàm.
Ân Ngọc Hàm: ?
Y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, xung quanh đã nổ ra tiếng xôn xao tiếc nuối, phẫn nộ và than thở.
"Tên nhóc này từ đâu ra vậy? Trước giờ chưa thấy, sao lại được Lệ Nguyệt tiểu thư ưu ái!"
"Không công bằng, Lệ Nguyệt tiểu thư! Chúng ta đã đến đây nhiều ngày, cơ hội này đáng lẽ phải dành cho chúng ta chứ."
"Ta còn chưa kịp nói cho tên ngốc này quy tắc, không ngờ Lệ Nguyệt tiểu thư lại chọn hắn! Thật là may mắn."
Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Lệ Nguyệt trên gác mái đã lặng lẽ rút lui, chỉ để lại bóng hình uyển chuyển khiến người ta ngẩn ngơ.
Lúc này, một thị nữ áo xanh từ cửa hông bước ra, đến trước mặt Ân Ngọc Hàm, cười nói: "Vị đạo hữu này, hôm nay ngài là khách quý của tiểu thư, xin theo ta lên lầu."
Ân Ngọc Hàm: "Khách quý? Khách quý gì cơ?"
Y tỏ vẻ ngơ ngác.
Xung quanh tiếng bàn tán càng lúc càng to, tiếng phản đối cũng nhiều hơn.
Thị nữ áo xanh mỉm cười nói: "Mỗi ngày, người bị tiểu thư chọn trúng bằng quả cầu hoa sẽ được vào nhà nghe tiểu thư đàn tấu hoặc biểu diễn một khúc. Vị khách quý này chắc là lần đầu đến?"
Ân Ngọc Hàm giờ mới vỡ lẽ - thảo nào những người vừa cho y biết tin đều nói năng úp mở, còn đám người vây quanh dưới lầu lại cuồng nhiệt đến vậy, thì ra đều là để tranh giành cơ hội này.