Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 16

Thập Nhị thấy mặt Tạ Trường Uyên hơi tái đi khi ho, nhíu mày: "Ngươi bị bệnh à? Không sao chứ?"

Tạ Trường Uyên lắc đầu, bỏ tay xuống: "Không sao."

Thập Nhị: "Ồ."

Nếu người này không muốn mình quan tâm thì thôi vậy.

Còn Tạ Trường Uyên, sau khi ho xong và hít thở đều đặn lại, liền nhìn về phía Thập Nhị hỏi: "Ta có thể hỏi thiếu chủ thường thích gì không?"

Thập Nhị nhìn kỳ lạ: "Ngươi hỏi thế làm gì?"

Tạ Trường Uyên nghiêm túc nói: "Như ngươi thấy đấy, ta yếu ớt lắm. Nếu không lấy lòng được thiếu chủ mà bị đuổi khỏi ma cung, chắc sẽ chết ngoài đồng hoang mất."

Khóe miệng Thập Nhị giật giật: "Ngươi hiểu ra nhanh thật đấy."

Tạ Trường Uyên thản nhiên: "Thiếu chủ xinh đẹp, tính tình cũng không tệ, chỉ là làm thế thân thôi, ta thấy cũng chẳng vấn đề gì."

Thập Nhị: ???

Người này chắc điên rồi.

·

Nơi ở của Ma Tôn

Ân Ngọc Hàm kinh hãi, nhảy dựng lên: "Mấy lão già Yêu tộc đó điên rồi à? Sao lại dám nói chuyện hôn nhân thế này?"

Ân Vọng nhìn Ân Ngọc Hàm bình thản: "Con không phải quan hệ với Lâu Dạ cũng tốt sao? Cưới nó cũng đâu phải bạc đãi con."

Ân Ngọc Hàm: ???

Rồi y mặt đầy khó xử: "Cha thật sự là cha ruột con sao? Dù quan hệ con với Lâu Dạ có tốt đến mấy, hắn vẫn là kẻ ngốc mà. Hắn sinh ra đã thiếu một phách, chẳng biết chuyện nhân tình thế thái gì cả. Con cưới hắn thì cả đời còn gì hạnh phúc nữa?"

Ân Vọng: "Điểm này mấy trưởng lão Yêu tộc cũng hiểu, nên họ đồng ý sau khi con cưới, có thể đem Thập Nhị theo. Nếu có nữ nhân nào khác con thích cũng có thể đem theo. Họ không để ý những chuyện này, Lâu Dạ càng không."

Ân Ngọc Hàm: ...

Hồi lâu sau, Ân Ngọc Hàm lạnh lùng quay đi, khoanh tay nói: "Thôi, con không hại bạn đâu."

Ân Vọng cười nhạt: "Con cũng biết tình nghĩa đấy."

Ân Ngọc Hàm mạnh mẽ nói: "Dưa xanh không ngọt! Mấy lão già sống bao nhiêu năm rồi mà đạo lý này cũng không hiểu, thật mất mặt!"

Ân Vọng nhíu mày, lại hỏi: "Con thật sự không muốn cưới Lâu Dạ à?"

Ân Ngọc Hàm không hề do dự: "Không muốn."

Ân Vọng im lặng.

Ân Ngọc Hàm cảm nhận được sự im lặng của Ân Vọng, không khỏi căng thẳng, nghĩ nếu Ân Vọng nổi giận, y sẽ chạy, rồi gọi Thập Nhị đưa Tạ Trường Uyên đi trốn ở Tu chân giới trước.

Nào ngờ sau khi im lặng, Ân Vọng lại giơ tay ném cho y một cái lệnh bài.

Ân Ngọc Hàm theo phản xạ đón lấy, nhìn qua rồi trợn tròn mắt - hóa ra là lệnh bài của Hỗn Độn Chi Thành!

Ân Vọng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ân Ngọc Hàm, từ tốn nói: "Mẹ con từng nói, chuyện hôn nhân để con tự quyết. Nếu con không thích, thì tạm đưa Thập Nhị đi Hỗn Độn Chi Thành trốn một thời gian. Lệnh bài này cũng là chìa khóa của một nơi ở trong Hỗn Độn Chi Thành, đến đó con sẽ biết ở đâu."

Ân Ngọc Hàm nhìn Ân Vọng rồi lại nhìn lệnh bài trong tay, vẫn chưa tin nổi.

Khi cuối cùng cũng hoàn hồn, y vui mừng lao tới ôm chặt lấy Ân Vọng.

"Quả nhiên là cha ruột! Cha đối với con tốt nhất!"

Ân Vọng sắc mặt nghiêm lại, trách mắng: "Mau buông ra! Còn thể thống gì nữa!"

Ân Ngọc Hàm cười hì hì, buông Ân Vọng ra, rồi nghiêm túc nhìn ông nói: "Vậy cha, con đi trước nhé?"

Ân Vọng khó chịu nói: "Mau cút đi!"

Ân Ngọc Hàm: "Tuân lệnh, con lăn ngay đây!"

Nói xong, Ân Ngọc Hàm cười ha hả, chạy nhanh như chớp.

Ân Vọng nhìn theo bóng màu tím chạy vụt ra khỏi cửa tẩm cung như con thỏ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc dần dãn ra, cuối cùng hóa thành nụ cười nhạt.

Tuy Ân Vọng ông tàn nhẫn, làm việc không từ thủ đoạn, nhưng con trai vẫn phải cưng chiều.

Mấy lão già Yêu tộc kia sợ Tu chân giới gây phiền phức nên mới liều mạng nghĩ ra đủ cách, ông cũng không thèm theo họ phát điên.

·

Ân Ngọc Hàm cầm lệnh bài về, trong lòng vui sướиɠ.

Bởi y vẫn luôn rất muốn đến Hỗn Độn Chi Thành chơi, chỉ là chưa có cơ hội. Phải biết rằng, Hỗn Độn Chi Thành là một nơi độc lập với tam giới.

Cư dân ở đó hầu hết là những kẻ từng bị tam giới truy sát, những tên cực kỳ hung ác, cùng một số chủng tộc đặc biệt hiếm quý. Ví dụ như giao nhân mắt xanh, vì quá quý hiếm nên sợ bị bắt giữ hành hạ đến chết ở tam giới, chỉ có thể trốn vào Hỗn Độn Chi Thành.

Nghe qua thì Hỗn Độn Chi Thành có vẻ rất hỗn loạn, nhưng nó có một quy định là không được gϊếŧ người trong thành. Dù ngươi lợi hại cỡ nào ở tam giới, vào đây cũng phải thành thật làm việc kiếm tiền.

Nghe nói thành chủ Hỗn Độn Chi Thành là một đại yêu có tu vi vượt qua Đại Thừa, pháp lực vô biên, nhưng ngàn vạn năm qua chưa từng lộ diện. Ngay cả khi gϊếŧ người cũng chỉ để lại một bóng hình mờ nhạt, nên trông rất bí ẩn.

Chỉ là...

Ân Ngọc Hàm vuốt ve lệnh bài trong tay, lại nghĩ đến chuyện khác.

Yêu tộc đã nghĩ ra cả cách ngu ngốc như liên hôn với Ma tộc, xem ra Tu chân giới bên kia thật sự đã dồn họ đến đường cùng.

Tạ Trường Uyên hiện đang ở trong tay y, vừa mất trí nhớ lại bị thương nặng, tuyệt đối không thể là kẻ lên kế hoạch tất cả chuyện này.

Chắc là có phần tử hiếu chiến khác đang hành động.

Nghĩ vậy, ánh mắt Ân Ngọc Hàm không khỏi trầm xuống - vết thương quái dị trên người Tạ Trường Uyên rõ ràng là có người cố ý gây ra, chắc họ đã tính toán để Tạ Trường Uyên chết mới dám ra tay mạnh tay như vậy.

Không biết ai to gan đến mức dám tính kế cả Tạ Trường Uyên?

Nhưng nghĩ lại, chỉ cần Tạ Trường Uyên không chết, dù Tu chân giới bên kia có la hét cũng không tìm được cớ phát động chiến tranh. Ân Ngọc Hàm lại cong môi cười, yên tâm.