Thấy Tạ Trường Uyên nhắm mắt, lại không còn hành động kỳ quặc nào khác, Ân Ngọc Hàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau một ngày lăn lộn, y cũng thật sự mệt mỏi, ngáp một cái rồi lật người ngủ nặng nề.
Ngoài cửa sổ, vầng huyết nguyệt treo cao, lặng lẽ tỏa xuống từng lớp ánh sáng đỏ ửng, Ân Ngọc Hàm ngủ say sưa.
Không biết qua bao lâu, khi Ân Ngọc Hàm đã chìm vào giấc ngủ sâu, bên cạnh y có đôi mắt trong veo lạnh lùng khẽ mở ra.
Tạ Trường Uyên tỉnh dậy.
Hay nói đúng hơn, hắn vốn chưa từng ngủ.
Lúc này Tạ Trường Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua vầng huyết nguyệt treo cao ngoài tẩm cung, bỗng nhiên lần đầu tiên cảm thấy vô cùng bình yên.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày ấn lên ngực, nắm chặt vạt áo, bắt đầu run rẩy nhẹ.
Cùng lúc đó, khuôn mặt Tạ Trường Uyên vốn đã khôi phục màu sắc bình thường giờ đột nhiên trở nên tái nhợt.
Lại nữa rồi, nguồn năng lượng rút đi sinh cơ trong cơ thể hắn lại bắt đầu tác động.
Thứ này đã hành hạ Tạ Trường Uyên mấy chục năm, nếu không phải hắn trời sinh kiếm thể, chỉ sợ đã sớm qua đời.
Nhưng lần này cơn đau không kéo dài lâu, Tạ Trường Uyên dần dần bình tĩnh lại.
Chính là nhờ tác dụng của những thuật Ân Ngọc Hàm đã làm cho hắn ban ngày.
Tạ Trường Uyên nhắm mắt hít thở sâu một lúc, cuối cùng cũng giãn được đôi mày.
Sau đó, hắn vô thức nhìn sang phía Ân Ngọc Hàm đang say ngủ.
Vừa nãy hắn đã cảm nhận được một luồng hơi thở rất dễ chịu từ người Ân Ngọc Hàm đang hấp dẫn hắn, chỉ là hắn không muốn đánh thức Ân Ngọc Hàm nên vẫn luôn kiềm chế.
Giờ quả nhiên nhìn qua một cái, Tạ Trường Uyên đã thấy rõ trong bóng đêm yên tĩnh, từ ngực Ân Ngọc Hàm, xuyên qua lớp áo trắng muốt, có thứ gì đó đang chậm rãi tỏa ra ánh sáng vàng.
Tạ Trường Uyên im lặng một lát, đưa tay, cẩn thận sờ soạng ở cổ Ân Ngọc Hàm, tìm thấy một sợi dây tơ hồng, đầu ngón tay khẽ móc, viên xá lợi* tỏa ánh sáng vàng kia đã được hắn lấy ra.
*Xá lợiViên xá lợi màu vàng lắc lư, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, Tạ Trường Uyên vuốt ve viên xá lợi trong lòng bàn tay một lúc, liền cảm thấy sinh cơ trong cơ thể lại khôi phục thêm một chút.
Tạ Trường Uyên nắm viên xá lợi trong tay, ánh mắt có chút sâu xa.
Phật quang xá lợi có tác dụng xua đuổi tà vật tốt nhất thế gian, chỉ có người có tâm chí thiện chí thuần mới có thể đeo nó mà không bị phản phệ.
Ân Ngọc Hàm đeo xá lợi phật quang này rõ ràng bình an vô sự, ban ngày tụng kinh Phật cũng chưa từng bị phản phệ, điều này nói lên điều gì?
Điều này hoàn toàn khác với lời đồn đãi của thế gian về vị thiếu chủ Ma tộc phong lưu, làm nhiều việc ác kia.
Nghĩ vậy, Tạ Trường Uyên không kìm được nhìn gương mặt nghiêng của Ân Ngọc Hàm dưới ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ viên xá lợi phật quang.
Lúc này Ân Ngọc Hàm quay lưng về phía hắn, chỉ lộ ra nửa gương mặt nghiêng, hàng mi dài đậm mảnh khảnh an tĩnh rủ xuống, sống mũi thẳng tắp như ngọc, môi mỏng đỏ thắm đầy đặn, đường nét từ cằm xuống cổ càng vô cùng tuyệt mỹ.
Nhìn thế nào cũng là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp lại ngoan ngoãn.
Chẳng có chút ác liệt nào, nhiều nhất chỉ có thể nói là bất hảo.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Trường Uyên khẽ động, rồi lại nhẹ nhàng đặt viên xá lợi phật quang trở lại.
Dù sao thì từ hiện tại mà xem, nơi này cũng an toàn hơn Tu chân giới rất nhiều.
Nếu Ân Ngọc Hàm muốn bắt hắn cùng y chơi, cũng chẳng có gì đáng trách.
Tuy vậy Tạ Trường Uyên vẫn luôn không hiểu rõ, rốt cuộc Ân Ngọc Hàm ghét hắn ở điểm nào?
Chỉ nhớ hình như là sau khi hắn xuất quan từ một lần bế quan mấy trăm năm trước, Ân Ngọc Hàm không hiểu sao kêu gào đòi khiêu chiến hắn.
Tuy mấy lần ước chiến Ân Ngọc Hàm không thì chơi trò ám muội thì trộm chạy, trước khi chạy còn mắng hắn không biết xấu hổ.
Trước kia Tạ Trường Uyên chỉ nghĩ Ân Ngọc Hàm càn quấy, không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ trong đó có ẩn tình khác.
Nếu thật sự hận hắn tới cùng, cũng không đến mức dùng thủ đoạn trẻ con và đầy sơ hở như vậy để đối phó hắn.
Nhưng Ân Ngọc Hàm hiện đang ngủ, Tạ Trường Uyên cũng không thể biết được năm đó có thật sự có hiểu lầm gì không.
Nghĩ ngợi, Tạ Trường Uyên xoay người lại, lặng lẽ nhắm mắt.
Trời vừa sáng, những chuyện này để sau này nói tiếp vậy.