Ân Ngọc Hàm trước tiên đổ nước trong vào một cái bình bát, rồi thả Kim Cương Chử* vào trong nước, vừa niệm động lục đạo kim cương chú, vừa xoay chuyển Kim Cương Chử.
*Kim Cương ChửKim Cương Chử chạm vào bình bát, theo Ân Ngọc Hàm niệm chú vận luật, bắt đầu phát ra tiếng vang ong ong kỳ ảo.
Nước trong bình bát cũng theo sóng âm chấn động, xoáy tròn bốc lên từng mảnh hơi nước tinh tế. Những hơi nước này được pháp khí thêm vào lại tỏa ra một thứ ánh sáng vàng mông lung.
Quả nhiên như Ân Ngọc Hàm dự đoán, khi nghe thấy tiếng niệm chú và tiếng vù vù từ bình bát chấn động phát ra, vẻ mặt Tạ Trường Uyên liền trở nên khác thường.
Dường như trong cơ thể hắn có thứ gì đó đang trỗi dậy giãy giụa, muốn thoát ra.
Ân Ngọc Hàm thấy vậy, lập tức tăng tốc độ niệm chú.
Nhưng rõ ràng, thứ trong cơ thể Tạ Trường Uyên có vẻ khó giải quyết.
Dần dần, môi Tạ Trường Uyên lại bắt đầu rỉ máu, thậm chí khóe mắt hắn cũng bắt đầu có những dòng máu chảy xuống, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn chỉ mím môi không nói, hiển nhiên đang cố nén.
Sắc mặt Ân Ngọc Hàm biến đổi, đành phải tạm thời dừng lại.
Lúc này, trán trắng bệch của Tạ Trường Uyên đã phủ một lớp mồ hôi mịn.
Ân Ngọc Hàm thấy vậy, trầm mặc một lát rồi đặt món pháp khí cuối cùng, viên phật quang lưu ly châu vào trong bình bát.
Trong nháy mắt, tất cả nước trong đều biến thành màu vàng kim.
Thừa lúc Tạ Trường Uyên nhắm mắt thở dốc, Ân Ngọc Hàm tiến lên một bước, đột ngột đổ chén "kim thủy" do lưu ly châu hóa ra vào miệng Tạ Trường Uyên.
Một lát sau, Tạ Trường Uyên bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi có lẫn những điểm khói đen, thần sắc lại dịu đi không ít.
Lúc này hắn thở dốc một lát, hơi ngồi thẳng dậy, nhìn vũng máu tươi lẫn khói đen trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng khó đoán.
Ân Ngọc Hàm nhướng mày: "Đỡ hơn chưa?"
Tạ Trường Uyên hoàn hồn, lặng lẽ ngẩng đầu, giọng khàn yếu ớt: "Đa tạ."
Ân Ngọc Hàm cười hì hì: "Ta là phu quân của ngươi, cứu ngươi là việc ta nên làm."
Tạ Trường Uyên: ...
Sau một lúc lâu, Tạ Trường Uyên nói: "Giờ ta biết ngươi quả thật đối với ta không tệ."
Ân Ngọc Hàm thu hồi ba món linh bảo: "Đương nhiên, phu quân của ngươi luôn yêu thương ngươi nhất mà."
Tạ Trường Uyên nhắm mắt: "Vậy... ngươi có thể giúp ta một việc không?"
Ân Ngọc Hàm lập tức dựng tai lên: "Ừm?"
Tạ Trường Uyên: "Ta ra mồ hôi nhiều, muốn thay xiêm y."
Ân Ngọc Hàm thấy đây cũng không phải việc gì lớn, liền thuận miệng nói: "Được thôi."
Nhưng rất nhanh, Ân Ngọc Hàm phát hiện mình vừa ôm trọn một việc phiền toái.
Tạ Trường Uyên bị trói, không thể cử động, nên Ân Ngọc Hàm chỉ có thể cõng hắn xuống khỏi ghế.
Mà Tạ Trường Uyên không biết là vì vừa rồi bị hành hạ quá yếu ớt hay cố ý, cứ thế dựa đầu vào vai Ân Ngọc Hàm. Mái tóc hơi lạnh và làn da ẩm mồ hôi trên gò má thỉnh thoảng cọ vào cổ nhạy cảm của Ân Ngọc Hàm, mang theo mùi hương thanh đạm dễ chịu của thương truật*...
*thương truậtÂn Ngọc Hàm: ...
Đúng lúc đó, Tạ Trường Uyên còn như vô tình nhẹ nhàng ngửi cổ Ân Ngọc Hàm, nói: "Ngươi xức gì vậy, mùi thơm quá."
Da thịt Ân Ngọc Hàm căng lên, tức giận nói: "Từ trong bụng mẹ! Ta mới không dùng mấy thứ mùi hương của nữ nhân."
Tạ Trường Uyên thản nhiên nói: "Ồ, khó trách lại đặc biệt như vậy."
Ân Ngọc Hàm: ?
Tuy cảm thấy Tạ Trường Uyên hẳn là vô tâm, nhưng sao Ân Ngọc Hàm lại có cảm giác mình như bị trêu đùa nhỉ?
Gân Ma long có thể co giãn tùy ý.
Ân Ngọc Hàm dùng một thủ thuật nhỏ để che mắt, tạm thời giải phóng đôi tay của Tạ Trường Uyên. Y vẫn không yên tâm lắm, cứ cảm thấy Tạ Trường Uyên đang giả vờ. Làm vậy vừa để thử hắn, vừa để hắn có thể tự thay quần áo.
Làm xong, Ân Ngọc Hàm sợ Tạ Trường Uyên nghi ngờ, liền ho khan một tiếng nói: "Ta sợ ngươi bị trói lâu quá, máu không lưu thông, nên tạm thời cởi trói cho ngươi một chút. Còn lại phải xem ý cha ta thế nào."
Tạ Trường Uyên bình thản đáp: "Đa tạ ngươi đã nghĩ cho ta như vậy."
Nghe câu này của Tạ Trường Uyên, trong lòng Ân Ngọc Hàm hơi giật mình, không khỏi liếc nhìn hắn.
Thấy Tạ Trường Uyên vẫn không có phản ứng gì khác, Ân Ngọc Hàm bỗng thấy hơi thất vọng, bĩu môi rồi quay đi tìm quần áo cho Tạ Trường Uyên.
Nhưng khi lấy quần áo, Ân Ngọc Hàm lại bắt đầu phát sầu.
Y rất thích cái đẹp, quần áo toàn là các loại màu tím hoa lệ, vừa nhìn đã thấy không hợp phong cách và kích cỡ của Tạ Trường Uyên.
Tìm mãi, Ân Ngọc Hàm mới miễn cưỡng tìm được một chiếc áo gấm màu đỏ tía hơi trầm một chút.
Khi Ân Ngọc Hàm đưa quần áo ra trước mặt Tạ Trường Uyên, hắn liếc nhìn rồi hỏi: "Chúng ta vẫn thường thay quần áo của nhau sao?"
Ân Ngọc Hàm giật mình, lập tức phản ứng lại, gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, ngươi thích mặc quần áo của ta nhất đấy. Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ à?"
Tạ Trường Uyên: "Thì ra là vậy."
Ân Ngọc Hàm: ?