Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 6

Sau một lúc lâu, Ân Ngọc Hàm hít sâu một hơi, bứt một quả nho, nhét vào miệng Tạ Trường Uyên.

Tạ Trường Uyên mấp máy môi ăn vào.

Ân Ngọc Hàm bĩu môi: "Ngon không?"

Tạ Trường Uyên nuốt quả nho: "Cũng không tệ."

Im lặng giây lát, lại là mắt to trừng mắt nhỏ.

Ân Ngọc Hàm thật sự hơi chịu không nổi cái vẻ mặt hóa đá của Tạ Trường Uyên, định tìm cớ rời đi, thì Tạ Trường Uyên lại chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp diêm dúa của y, từ từ mở miệng:

"Ngươi lớn lên rất đẹp."

Ân Ngọc Hàm: ???

Ân Ngọc Hàm tỏ vẻ khó tin, nhưng ngay sau đó lại ho khan một tiếng, làm bộ hỏi: "Sao đột nhiên nói vậy, ngươi nhớ ra gì rồi?"

Tạ Trường Uyên bình tĩnh lắc đầu: "Ta chỉ thấy ngươi lớn lên rất đẹp, nếu ta không mất trí nhớ, chắc cũng sẽ thích ngươi."

Ân Ngọc Hàm: ...

Nhìn đôi mắt thanh lãnh bình tĩnh mà vô cùng nghiêm túc của Tạ Trường Uyên lúc này, trong lòng Ân Ngọc Hàm có hàng vạn con ngựa phi nước đại - cảm giác sự việc đang phát triển theo hướng y không kiểm soát được, không được!

Đúng lúc đó, Tạ Trường Uyên lại nói: "Cho ta thêm thời gian đi, ta sẽ cố gắng nhớ lại."

Ân Ngọc Hàm miễn cưỡng đáp: "À, ha ha..."

Thấy Tạ Trường Uyên dường như còn muốn "thổ lộ tâm tình" nữa, Ân Ngọc Hàm thật sự không muốn nghe những lời vô nghĩa đó, liền tùy tiện tìm cớ rồi nhanh chóng rút lui.

Lúc này, một đôi mắt thanh lãnh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Ân Ngọc Hàm đang chạy trối chết, đuôi mắt hơi nhếch lên.

*

Tu chân giới.

Mấy vị đại năng tóc bạc trắng nhưng khoác mũ trùm đen, che khuất hơn nửa gương mặt, đang nhìn linh hồn ngọc bài trơn bóng trước mặt với vẻ kỳ lạ.

Sau một lúc, một đại năng cất giọng trầm trầm: "Tạ Trường Uyên trúng chú, không thể nào khỏe lại nhanh vậy được, chẳng lẽ ai trong số các ngươi đã ra tay giúp hắn?"

Mấy đại năng khác vội phủ nhận: "Tuyệt đối không thể, mấy ngày nay chúng ta đều ở bên nhau, đâu có thời gian ra tay. Hơn nữa lời chú này do thượng tiên thượng giới ban xuống, người thường làm sao giải được!"

Đại năng đứng đầu nhíu chặt mày: "Có lẽ vì Tạ Trường Uyên luyện kiếm thành thể, sớm đã vứt bỏ thân thể nên lời chú không tác dụng mạnh với hắn?"

"Có thể lắm."

"Dù sao Tạ Trường Uyên cũng phải chết, đến lúc đó chúng ta thống nhất tam giới, thượng tiên sẽ đến đón chúng ta phi thăng. Tạ Trường Uyên để củng cố địa vị, cứ chần chừ không nói cho chúng ta biết việc của thượng tiên, ý đồ đáng chết!"

Nghe vậy, mấy đại năng khác nhìn nhau, sau một lúc, một người nói: "Thông đạo phi thăng đã chặt đứt nhiều năm rồi, biết đâu trong đó có uẩn khúc gì chăng?"

Đại năng đứng đầu lạnh lùng hừ một tiếng: "Các ngươi chẳng lẽ chưa thấy thượng tiên giáng thần dụ sao? Với thân phận như thượng tiên vậy, sao lại tính kế những kẻ như chúng ta, Hồ chưởng môn đây là lẩm cẩm rồi sao?"

Nghe lời này, mấy đại năng khác giật mình, lập tức lại lộ vẻ vui lòng phục tùng và hy vọng.

Quả thật, thượng tiên sao có thể lừa dối bọn họ được?

Nhưng Tạ Trường Uyên sau bao nhiêu năm vẫn nhát như chuột, không muốn thống nhất tam giới, thật đáng chết!

Tại Ma giới, trong tẩm cung của Ân Ngọc Hàm.

Y ngồi trước ngưỡng cửa tẩm cung, vừa gặm một quả táo vừa chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Tựa đề cuốn sách là "108 Chiêu Truy Thê Của Ma Tộc".

Hiện tại y đang đọc chiêu thứ nhất: Sau khi thành thân làm thế nào để thê tử luôn si mê ngươi?

Ân Ngọc Hàm không hề thích Tạ Trường Uyên. Y chỉ là không tìm được cuốn sách nào khác dạy cách khiến một người si mê mình, nên đành miễn cưỡng đọc cuốn này trước.

Càng đọc, đôi mắt Ân Ngọc Hàm càng sáng lên. Y thầm nghĩ: Thật có lý!

Sách viết rằng, sau khi thành thân phải tỏ ra e thẹn, nhưng đồng thời vẫn giữ được vẻ bí ẩn hấp dẫn. Không được quá gấp gáp, nếu không thê tử sẽ cảm thấy đã chinh phục được ngươi rồi.

Ngoài ra còn phải thường xuyên phô diễn mị lực của mình trước mặt đối phương. Sau khi thu hút được sự chú ý, lập tức nói cho đối phương biết ngươi thích kiểu như thế nào, từ đó cải tạo đối phương thành hình mẫu ngươi yêu thích nhất và si mê ngươi nhất.

Câu cuối cùng là điểm nhấn quan trọng:

"Hãy nhớ, người Ma tộc chúng ta không thể vì một bông hoa mà từ bỏ cả vườn hoa. Ngươi có thể đa tình, nhưng tuyệt đối không được chuyên tình. Nếu không, ngươi sẽ tiêu đời."

Ân Ngọc Hàm: Tuyệt diệu!

Vừa bị Tạ Trường Uyên thắng một nước cờ, Ân Ngọc Hàm ban đầu cảm thấy bối rối, nhưng sau đó lại nảy sinh ý muốn phục thù. Vốn y chỉ muốn mượn cớ Thái tử phi để làm nhục Tạ Trường Uyên, luôn cho rằng việc Tạ Trường Uyên có cảm tình với mình là chuyện không tưởng.

Nhưng giờ đọc cuốn sách này, Ân Ngọc Hàm lại cảm thấy chỉ cần mình không động lòng, Tạ Trường Uyên làm sao có thể làm gì được y?

Hơn nữa, y còn tưởng tượng ra cảnh Tạ Trường Uyên sau này yêu say đắm y, si mê y đến mức sống không được chết không xong. Ân Ngọc Hàm thấy thật sảng khoái.

Kiểu trả thù này nghe còn thú vị hơn.

Nghĩ vậy, Ân Ngọc Hàm lại hứng khởi hẳn lên.