Mùa Xuân Trong Tay Áo

Chương 13: Dám để đại thần của trẫm quỳ ngoài sân, đây là quy củ gì?


Như Ý bước ra ngoài hành lang, truyền đạt lại nguyên vẹn lời của Khương Tuyết Chân cho Khương Minh.

Giờ đây, Khương Tuyết Chân đã là Thái phi, đúng như lời nàng nói, theo quy củ thì ông ta phải quỳ.

Nhưng dù phải quỳ, thì cũng không thể quỳ ngoài sân dưới ánh mắt của đám cung nữ, thái giám được.

Nếu truyền ra ngoài, thì danh dự của ông – một Thị lang Bộ binh – biết để vào đâu.

“Bản quan muốn vào trong để thỉnh an Thái phi nương nương.”

“Khương đại nhân vẫn nên quỳ trước đã, quy củ của tổ tiên không thể ngó lơ được. Ngài cứ quỳ xuống, nương nương cũng sẽ không bị ai nói ra nói vào, và nô tì mới có thể vào truyền báo.” Như Ý đáp.

Khương Minh không còn lý lẽ gì để phản bác, đành phải kéo áo bào, quỳ xuống đất. Khuôn mặt tối sầm, ông ta nghĩ lại chuyện Khương Tuyết Chân khi còn ở Khương gia ngoan ngoãn biết bao nhiêu, giờ làm Thái phi rồi thì chẳng còn coi người cha này ra gì, bắt ông quỳ dưới hành lang.

Gần hai năm không gặp, con gái đã đủ lông đủ cánh rồi? Chút nữa khi vào trong, ông còn muốn nhờ nó giúp đỡ Khương Nhu Uyển ngồi lên ngôi Hậu, nhưng dù sao thì cũng là người trong Khương gia, nó không giúp ông thì còn giúp ai?

Như Ý vào phòng, báo lại cho Khương Tuyết Chân rằng Khương Minh muốn vào trong thỉnh an. Khương Tuyết Chân không làm khó ông ta, chỉ bảo Như Ý: “Kéo rèm lên, để ông ta vào.”

Không hề có ý định bảo Mạnh thị đang quỳ dưới đất đứng dậy.

“Thái phi nương nương… Mẫu thân thần nữ đầu gối không tốt…” Khương Nhu Uyển nhìn rèm được kéo lên, khuyên nhủ.

Khương Tuyết Chân nhạt giọng: “Nhị muội thương mẹ mình, không bằng muội quỳ thay cho bà ấy đi.”

Khương Nhu Uyển nghẹn ngào trong lòng, đang định quỳ xuống.

Khương Tuyết Chân lại khẽ hất chân về phía Mạnh thị: “Đứng dậy đi, ra ngoài rèm đứng.”

Mạnh thị suýt nữa nghiến vỡ răng, cái thái độ coi thường đùa giỡn này rõ ràng là làm cho bà xem.

Sau khi Khương Minh đưa Khương Tuyết Chân về lại Khương gia, Mạnh thị đã thuê hai ma ma để dạy nàng lễ nghi, nhưng thực chất là dạy nàng cách cư xử như con mèo, con chó.

Có lần Mạnh thị đến phòng nàng, nàng phải quỳ trước mặt bà, và bà cũng hất chân lên như thế, lúc đó Khương Tuyết Chân mới dám đứng dậy, không để lộ chút oán hận nào.

Lúc đó Mạnh thị chỉ nghĩ là các ma ma đã dạy dỗ tốt, cho rằng nàng đã được thuần hóa ngoan ngoãn. Hóa ra, Khương Tuyết Chân đã ghim mọi thứ trong lòng và giờ đang trả lại tất cả.

Mạnh thị cúi đầu lùi ra ngoài rèm, đúng lúc chạm mặt Khương Minh đang bước vào. Khi xưa, lúc chưa cưới bà, Khương Minh chỉ coi bà là tình nhân, nuôi ở bên ngoài. Khương Minh luôn ôm bà mà nói rằng, mẹ của Khương Tuyết Chân – Võ Gia Ninh – chỉ là bàn đạp để ông ta leo cao. Một ngày nào đó, khi ông đã đứng vững trong triều, Võ Gia Ninh sẽ chết bằng cách hợp lý nhất để không ai nghi ngờ, lúc đó ông sẽ cưới bà vào cửa.

Mạnh thị hiểu rõ Khương Minh nhất. Khương Minh có sự kiêu ngạo của người đọc sách, trước mặt người khác thì tỏ ra nhã nhặn, nhưng sau lưng lại là con người khác.

Điều mà ông ta ghét nhất là bị người ta nói rằng nhờ vào người vợ cả mà ông có được thành tựu ngày hôm nay. Chính vì thế, ông ta cũng rất khinh thường và không thích Khương Tuyết Chân – đứa con do vợ cả sinh ra.

Khương Minh quả thực đã cưới Mạnh thị, nhưng sau khi thành thân, ông ta nạp thêm nhiều thϊếp thất.

Nếu Võ Gia Ninh còn sống, Khương Minh đã không dám làm thế.

Mạnh thị xuất thân thấp kém, không thể mang lại lợi ích gì cho Khương Minh, điều bà nắm bắt được duy nhất, đó là Khương Minh thích những người phụ nữ yếu đuối, đáng thương.

Mạnh thị nhìn Khương Minh, để lộ hết sự ấm ức lên khuôn mặt. Khương Minh nhanh chóng quỳ trước rèm, quay đầu lại nói: “Gặp Thái phi nương nương mà không quỳ xuống, còn ra thể thống gì nữa?”

Mạnh thị nghẹn lời, sau đó thu lại vẻ ấm ức, nhẫn nhịn cơn giận mà quỳ xuống một lần nữa.

Khương Tuyết Chân tỏ vẻ thích thú nghe Khương Minh quát tháo Mạnh thị phía ngoài rèm, quay sang dặn Khương Nhu Uyển: “Ra ngoài bưng bình trà nóng vào đây.”

Mặc dù Khương Nhu Uyển không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn ra ngoài bưng trà vào phòng.

Hai vợ chồng Khương Minh ở ngoài rèm sững sờ, đây rõ ràng là công việc của cung nữ, vậy mà Khương Tuyết Chân lại sai Khương Nhu Uyển làm?

Nhưng Khương Minh chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó cung kính nói: “Thần thỉnh an Thái phi nương nương, không biết sức khỏe của Thái phi nương nương thế nào?”

Khương Tuyết Chân nhấp một ngụm trà, cảm giác buồn ngủ kéo tới: “Khương đại nhân thỉnh an cũng đã thỉnh an rồi, nếu không có việc gì thì lui xuống đi, ta mệt rồi.”

“Thái phi nương nương và Nhu Uyển là tỷ muội ruột, hiện giờ Nhu Uyển đã đắc tội với Thái hậu, chỉ có Thái phi nương nương mới có thể bảo vệ nó. Nếu Thái phi nương nương có thể giúp Nhu Uyển lên ngôi Hậu, sau này người cũng có chỗ dựa trong hậu cung. Người làm cha như thần cũng được an tâm.” Khương Minh vội nói.

Khương Tuyết Chân nhẹ nhàng đáp: “Khương đại nhân nói phải, ta sẽ làm như vậy.”

Thế mà Khương Tuyết Chân lại đồng ý ngay lập tức! Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, một Thái phi sao có thể chống lại Thái hậu được? Hiện giờ Hoàng thượng rất quan tâm đến Khương Nhu Uyển, nếu nàng ta trở thành Hoàng hậu, ít nhất cũng có thể bảo vệ cho Khương Tuyết Chân trong hậu cung.

Chuyện hắn được vào Nội các cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Mục đích của Khương Minh đã đạt được, ông dẫn Mạnh thị cáo từ.

Khương Tuyết Chân bảo Khương Nhu Uyển ra tiễn họ.

Sau khi rời khỏi phòng, Mạnh thị hỏi Khương Nhu Uyển: “Sao con lại phải làm những việc thô vụng như vậy, có phải Thái phi bắt con làm không?”

Khương Nhu Uyển bực bội nói: “Không phải, là con vô ý đánh cung nữ của nó. Cung nữ đó là do Hoàng thượng tặng, con lo Hoàng thượng biết chuyện, nên phải thay cung nữ đó hầu hạ nó.”

Khương Minh mắng mấy câu ngu xuẩn: “Con còn chưa được Hoàng thượng nạp vào cung mà đã đánh người rồi, nếu chuyện này đến tai Hoàng thượng, chẳng phải sẽ làm hỏng việc lớn hay sao!”

Mạnh thị lại chẳng mấy quan tâm: “Hoàng thượng ra ngoài còn cho phép Nhu Uyển ngồi cùng long liễn, từ trong ra ngoài đều thấy rõ, Hoàng thượng coi con bé là người thích hợp nhất cho vị trí Hoàng hậu. Thế đủ thấy trong lòng ngài Nhu Uyển quan trọng thế nào, sao lại chỉ vì đánh một cung nữ mà làm hỏng việc? Lão gia nghĩ nhiều rồi.”

Sắc mặt Khương Minh dịu đi đôi chút.

Nhưng Khương Nhu Uyển lại lúng túng: “Tâm ý của Hoàng thượng khó mà đoán được, ngài đối với con lúc lạnh lúc nóng, không quá nhiệt tình, con cũng không biết Hoàng thượng nghĩ gì về con…”

Khương Minh thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhìn quanh xác định không có ai mới nó: “Vậy thì con phải tìm mọi cách để nắm lấy tâm của Hoàng thượng!”

Khương Nhu Uyển gật đầu.

Khương Minh nhìn gương mặt của nàng ta, trong lòng nghĩ đúng là không sáng được như Khương Tuyết Chân. Nếu diện mạo của nàng ta nổi bật thêm chút nữa thì có lẽ đã không khó khăn như bây giờ.

Lúc này, ông ta có chút hối hận vì đã đưa Khương Tuyết Chân vào cung trước. Còn chưa đầy một năm, tiên đế đã băng hà, chưa được thành quả gì.

Khương Minh thở dài một hơi, phất tay áo: “Về lo mà hầu hạ Thái phi cho tốt, đừng làm nó phật ý.”

Khương Nhu Uyển tức giận dậm chân, quay ngoắt người trở về.

--

Ban ngày Khương Tuyết Chân đã ra rất nhiều mồ hôi, sau khi dùng cơm tối, nàng vào phòng tắm để tắm rửa.

Phòng tắm ở đây nhỏ hơn trong cung nhiều, nàng phải dùng thùng để tắm.

Khương Tuyết Chân nằm tựa trên thùng tắm, mái tóc dài xõa xuống tấm lưng trắng mịn.

Làn da nàng mịn màng như ngọc, vòng eo chỉ cần một vòng tay là có thể ôm hết, thân hình nhỏ nhắn chìm trong làn nước, khiến người ta không khỏi mơ màng.

Như Ý kì lưng cho nàng rồi lui ra ngoài.

Khương Tuyết Chân gối đầu lên cánh tay, ngâm mình trong nước nóng, dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, nàng dường như nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Đột nhiên, có người vòng tay ôm lấy eo nàng, tay của người ấy chạm vào bờ vai mảnh mai của nàng, nơi hơi nóng làm tỏa ra một chút hồng hào, và tiếng ừ trầm thấp kéo dài từ trong cổ họng người đó phát ra.

“Dám để đại thần của Trẫm quỳ ngoài sân, đây là quy củ gì vậy hả? Nếu không giải thích rõ ràng, tối nay trẫm sẽ phạt nàng quỳ hầu trẫm chỉ với dải thắt lưng.”

-còn tiếp-