Mùa Xuân Trong Tay Áo

Chương 4.2: Nàng đáng thương chỗ nào, đáng đời!

Từ sau lần cướp hết đá lạnh đó, càng ngày Thục Thái phi càng quá đáng hơn, những thứ vốn nên đưa tới điện Hoàng Lân đều bị cung nữ của Thục Thái phi đoạt đi, các loại hoa quả đồ ăn dược tiến cống đều được đưa qua điện của Thục Thái phi, còn đồ cũ hỏng thì mang tới cho Khương Tuyết Chân.

Như Tú lần nào về cũng phải kiềm chế cơn tức giận, còn Khương Tuyết Chân thì dường như không có cảm xúc, ngày ngày thưởng hoa đọc sách, coi như những việc này chưa từng xảy ra.

Mọi chi phí trong cung đều lấy từ của hồi môn của nàng.

Vào ngày mưa đầu tiên của mùa thu, Khương Tuyết Chân đã bảo Như Tú làm nhiều bánh đậu đỏ, chia thành ba phần gửi đến các cung của Hiền Thái phi, Đức Thái phi và Huệ Thái phi.

Đến lúc đang dùng bữa tối, Thục Thái phi hùng hổ xông vào điện Hoàng Lân.

Khương Tuyết Chân để bát cơm xuống, khách sáo nói: “Thục tỷ đã ăn tối chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn cùng muội luôn.”

Khuôn mặt Thục Thái phi tức giận, cười lạnh nói: “Khương muội muội tặng bánh táo cho mọi người, sao lại quên tặng ta?”

Khương Tuyết Chân nghiêng đầu hỏi Như Tú: “Có chuyện này sao?”

Như Tú ngượng ngùng nói: “Có lẽ là thuộc hạ quên mất, để nô tỳ bảo làm thêm một phần bánh táo đưa sang cho Thục Thái phi.”

Thục Thái phi nhìn các nàng diễn trò, tức phát điên đẩy ngã Khương Tuyết Chân: “Vẫn nghĩ mình còn là Quý phi sao? Từ lâu ta đã không nhìn nổi bộ dạng kiêu ngạo của ngươi! Hôm nay ta đến dạy cho ngươi một bài học!”

Nàng ta đẩy rất mạnh, Khương Tuyết Chân ngồi trên ghế bị đẩy ngã lăn ra đất, tay trái vốn dĩ đặt lên bàn, bị nàng đẩy đem bên tay trái bát cơm cũng đánh nát trên mặt đất, tay trái vốn đang đặt trên bàn bị đẩy gạt vỡ bát cơm, tay phải cũng bị mảnh bát làm bị thương, lúc ngã xuống đất đầu còn đập vào chân bàn, cứ như thế hôn mê bất tỉnh.

Các cung nữ bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức chạy đi tìm Hiền Thái phi và các Thái phi khác.

Trong phòng, Như Tú kinh hãi, vội nâng Khương Tuyết Chân vào phòng trong cùng các cung nữ khác, rồi sai người đi gọi thái y.

Thục Thái phi đứng bên ngoài nhất thời hoảng loạn, vội la lên: “Không được gọi thái y!”

“Không gọi thái y, Thục muội chẳng lẽ cứ để cho Khương muội chết như vậy sao?”

Trong lòng Thục Thái phi sợ hãi, quay đầu đã thấy Hiền Thái phi và mấy người đứng ở cửa, Thục Thái phi vội nói: “Tỷ tỷ nói quá lời, sao ta lại muốn muội ấy chết được?”

Như Tú chạy từ trong phòng ra, quỳ xuống trước các Thái phi, dập đầu mấy cái, nghẹn ngào nói: “Các vị Thái phi hãy làm chủ giúp nương nương nhà nô tỳ, nương nương đang ăn cơm, Thục Thái phi vừa vào đã chỉ trích nương nương không gửi bánh táo cho người. Việc này là do sơ suất của các cung nữ bên dưới, nhưng Thục Thái phi lại nhất mực đổ lỗi cho nương nương, không tha thứ, còn đẩy nương nương ngã xuống đất, tay cũng bị thương.”

Lòng bàn tay Thục Thái phi đổ đầy mồ hôi: “Ta mới chỉ đẩy nhẹ một cái, không ngờ muội ấy lại yếu ớt thế, những vết thương nhỏ này không cần làm phiền thái y đâu.”

Dù Thục Thái phi đối xử cay nghiệt với Khương Tuyết Chân, nhưng nàng ta vẫn có quan hệ tốt với Hiền Thái phi và các Thái phi khác, dựa vào điểm này Thục Thái phi nghĩ rằng có thể qua mặt được họ.

Hiền Thái phi vào phòng trong kiểm tra Khương Tuyết Chân thì thấy Khương Tuyết Chân hôn mê trên giường, trán bị bầm tím, tay còn dính đầy máu, trông như bị thương rất nặng, vội vàng nói với Như Tú, “Nhanh đi gọi thái y!”

Thục Thái phi hoảng hốt kêu lên: “Hiền tỷ, nếu gọi thái y thì bệ hạ và thái hậu sẽ biết chuyện mất.”

Hiền Thái phi không đáp, chỉ dùng ánh mắt với cung nữ của mình, hai cũng lập tức lao ra ngoài, một người chạy đến cung Càn Thanh, một người đến cung Khôn Ninh cung.

--

Ở cung Càn Thanh cung, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, Tào An vội vội vàng vàng tiến vào, khom người bẩm báo: “Bệ hạ, bên điện Hoàng Lân đã xảy ra chuyện rồi.”

Hoàng thượng nhăn mày, không ngẩng đầu, tay vẫn nắm chặt bút lông.

Tào An sợ lại đoán không đúng thánh ý, lần trước ăn đòn một lần rồi, lần này hắn thật sự không dám nói lung tung.

“Xảy ra chuyện gì?” Hoàng thượng tùy ý hỏi.

Tào An vội trả lời: “Thục Thái phi xông vào điện Hoàng Lân, đẩy ngã Khương Thái phi, Khương Thái phi không chỉ bị thương ở tay mà còn ngất xỉu.”

Hoàng thượng dừng bút, lập tức đứng dậy, Tào An cứ tưởng Hoàng thượng sẽ rời khỏi cung Càn Thanh, nhưng hắn lại ngồi trở lại, hờ hững nói: “Gọi thái y đến xem cho Khương Thái phi đi, trẫm không đến được.”

Tào An cẩn trọng nhỏ giọng nói: “Nghe cung nữ của Hiền Thái phi nói, tay của Khương Thái phi bị thương không nhẹ, Hiền Thái phi muốn người qua một chuyến……”

“Nếu Hiền Thái phi nói vậy thì trẫm đành phải đến thôi.”

Lúc này Hoàng thượng mới đặt bút xuống, thong thả rời khỏi cung Càn Thanh.

--

Xe ngự giá dừng lại trước cửa điện. Các cung nữ muốn vào báo tin thì bị Tào An ra hiệu đừng nhúc nhích.

Hoàng thượng xuống xe, chậm rãi bước qua cử điện, vừa vào đến bên trong đã thấy tiếng Chu Thái hậu đang hòa giải: “Thân thể Khương Thái phi quá yếu đuối, Thục Thái phi có lẽ chỉ là vô ý thôi, cũng không gây ra lỗi lầm gì lớn. Việc này cứ để ai gia xử lý, đừng làm phiền đến Hoàng thượng, người bận rộn lắm rồi, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà làm phiền thêm.”

Hoàng thượng khoanh tay ngừng ở cửa, Tào An cũng đứng chờ ở một bên, không biết nên vào hay không.

Trong phòng, Như Tú quỳ phịch xuống: “Thái Hậu nương nương minh giám, Thục Thái phi chắc chắn không phải vô ý đâu ạ, chính Thục Thái phi đã nói từ lâu đã thấy nương nương nhà chúng nô tỳ không vừa mắt, hôm nay tới chính là để dạy cho nương nương nhà chúng nô tỳ một bài học!”

Sau đó còn kể luôn chuyện Thục Thái phi tự ý cắt giảm lương thực và đồ dùng của điện Hoàng Lân.

Chu Thái Hậu vừa định mắng Như Tú vì không biết phép tắc trước mặt chủ nhân thì Hoàng thượng đã bước vào.

Đôi mắt phượng của Hoàng thượng lướt qua chiếc giường sơn đỏ khảm vàng, màn lụa trắng buông xuống che khuất hình dáng mờ nhạt bên trong. Hoàng đế không đến gần, chỉ bình thản hỏi: “Những gì ngươi nói là thật sao?”

Hắn vừa bước vào trong, tất cả mọi người đang ngồi trừ Chu Thái Hậu đều đứng hết lên.

Như Tú lập tức thề: “ Các cung nữ có mặt trong phòng đều có thể làm chứng, nếu nô tỳ nói dối một chữ thì sẽ bị thiên lôi đánh!”

Chu Thái Hậu cười nói: “Sao Hoàng thượng lại tới đây?”

Hoàng thượng không cười: “Trẫm mà không tới sao có thể nghe được chuyện cười trong điện Hoàng Lân này được.”

Nói rồi hắn quay sang nhìn Thục Thái phi: “Thục Thái phi khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác đấy.”

Thục Thái phi run rẩy quỳ xuống, nhìn Chu Thái hậu cầu cứu, nhưng Chu Thái Hậu quay đi không nhìn mắt nàng ta, Thục Thái phi cảm thấy như rơi xuống đáy vực, cả người run rẩy lo sợ.

Hoàng thượng không xử lý nàng ta ngay mà quay sang hỏi Hiền Thái phi: “Hiền Thái phi, Khương Thái phi bị thương như thế nào?”

Hiền Thái đến gần giường, nhìn xung quanh, thấy ở đây có đông người, cho Hoàng thượng xem vết thương của Khương Thái phi không phải là không thể, bèn vén màn lên.

Gương mặt thanh tú như tuyết của Khương Thái phi hiện ra, trên trán có vết thương, mắt nhắm nghiền. Hiền Thái phi lấy tay bị thương trong chăn ra, ngón tay mảnh mai đã được băng bó, nhưng vẫn có máu rỉ ra.

Bàn tay này trước đây từng được Tinh Lan cầm nắm âu yếm, còn coi nó như báu vật không thể chạm tới.

Hoàng thượng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, Hiền Thái phi buông màn xuống, che khuất người nằm trên giường.

Cả phòng yên lặng đáng sợ, Chu Thái hậu lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng định xử lý Thục Thái phi thế nào?”

“Bệ hạ! Khương Thái phi ỷ mình được tiên đế ân sủng không coi ai ra gì quán, ta chỉ ngứa mắt mà vô ý đẩy……”

“Tiên đế đã vào hoàng lăng rồi mà các người không để cho huynh ấy được yên sao?” Hoàng thượng tức giận ngắt lời nàng ta.

Thục Thái phi run rẩy không dám trả lời.

Chu Thái Hậu cũng không ngờ hoàng thượng lại tức giận như vậy, từ khi đăng cơ đến nay đã hơn một tháng, theo như bà ta quan sát, Hoàng thượng tuy hành sự quyết đoán nhưng chưa từng nổi giận, bà ta chưa thấy hắn tức giận như thế này bao giờ, từ việc hủy bỏ tuẫn táng đã biết hắn rất bao dung độ lượng.

Hoàng thượng muốn làm một bậc hiền vương, chắc là Thục Thái phi lỗ mãng nhắc tới tiên đế, dù sao tiên đế và Hoàng thượng cũng cùng một mẹ đẻ ra, máu mủ tình thâm, tiên đế không còn nữa, Hoàng thượng cũng buồn trong lòng, xem ra việc phạt Thục Thái phi là không tránh được.

“Nếu Thục Thái phi nhìn Khương Thái Phí không vừa mắt thì hãy chọn một ngày dọn ra khỏi cung Vĩnh Thọ đi!” Hoàng thượng bình tĩnh nói.

Chu Thái Hậu hỏi nhiều một câu: “Dời cung Vĩnh Thọ thì Thục Thái phi ở đâu được đây?”

Tam cung lục viện đều là nơi ở cho phi tần của tân đế, chỉ có cung Vĩnh Thọ và cung Khôn Ninh dành cho các phi tần của tiên đế. Không lẽ còn để Thục Thái phi vào cung Khôn Ninh với Chu Thái hậu sao?

Hoàng thượng nói: “Thục Thái phi nhớ mong tiên đế như vậy thì trẫm cho phép Thục Thái phi đến hoàng lăng trông coi mộ của tiên đế.”

Thục Thái phi trợn trắng mắt ngất xỉu tại chỗ.

Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Việc này Khương Thái phi cũng có chỗ không đúng, cấm túc một tháng khiển trách.”

Dứt lời phất tay áo rời đi.

Chu Thái Hậu thấy hoàng thượng không hề quan tâm Khương Tuyết Chân, cộng thêm việc bị quản thúc rất đúng ý bà ta, bèn nói với Hoàng thượng: “Ngày mùng mười tới, các mệnh phụ phu nhân vào cung, trong cung cũng đã lâu không tổ chức tiệc tùng, hoàng thượng cũng nên nhận diện mọi người. Ai gia nghĩ đến lúc đó tổ chức một bữa tiệc trong cung, bệ hạ có thời gian không?”

Hoàng thượng gật đầu đồng ý, sau đó rời khỏi điện Hoàng Lân, dọc đường đi sắc mặt Hoàng thượng không tốt, Tào cảm thấy lo lắng trong lòng.

Quả nhiên lúc trở về cung Càn Thanh, Hoàng thượng phất tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài hết.

Đèn gỗ mun bị rơi xuống đất vỡ nát, Hoàng thượng chống khuỷu tay ở trên bàn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hắn cười cười, lẩm bẩm: “Nàng đáng thương chỗ nào, đáng đời!”

-còn tiếp-