Mùa Xuân Trong Tay Áo

Chương 3.2: A Tuyết, ta muốn hôn nàng

Đến lúc chiều, Khương Tuyết Chân mới tỉnh dậy, người đổ mồ hôi. Nàng gọi người mang nước nóng vào phòng tắm, sau đó chỉ mặc một bộ áo mỏng màu xanh nhạt, tóc xõa ra.

Bữa tối cũng được bày sẵn trong phòng. Nàng ăn không nhiều, chỉ ăn vài món hợp khẩu vị và một ít cơm.

Đang ăn được một nửa, Như Tú vội vã vào phòng: "Nương nương, Hoàng thượng đến rồi."

Cách gọi của nàng khiến người ta hiểu lầm như thể Khương Tuyết Chân là phi tần của tân đế vậy.

Khương Tuyết Chân buông đôi đũa trong tay xuống, nhận lấy ly trà từ tay cung nữ bên cạnh, súc miệng rồi mới sửa lại cách gọi cho Như Tú: “Gọi ta là Thái phi nương nương.”

Như Tú có vẻ hơi lúng túng, vì hoàng thượng đang đứng ngoài cửa, hai người họ đang nói chuyện trong phòng, không biết hắn có nghe thấy không.

Như Tú nhanh chóng sửa cách gọi Thái phi nương nương, không muốn để hoàng thượng đợi lâu. Nhưng Khương Tuyết Chân vẫn chưa chải tóc, đang không biết phải làm sao.

Ở bên ngoài, hoàng thượng lạnh lùng nói: “Thái phi nương nương sức khỏe không tốt, không cần phải hành lễ, đưa một cái bình phong vào che đi, trẫm có vài câu muốn hỏi.”

Lông mi của Khương Tuyết Chân khẽ động, nàng nằm nghiêng trên ghế mềm bằng gỗ lê vàng bảo Như Tú.

Như Tú gọi người mang một cái bình phong bốn mặt bằng gỗ đào đến, vừa đúng đủ để che trước ghế.

Sau đó dọn dẹp bàn ăn, bày một một bàn trà thơm khác, rồi dẫn người ra ngoài cửa.

Cửa phòng mở, cửa sổ cũng mở, không có nơi nào kín đáo.

Hoàng thượng nhìn qua các món ăn cung nữ đang mang đi, thậm chí nửa bát cơm còn chưa ăn hết. Hắn ngồi xuống, không vội vã, trước tiên uống một ngụm trà.

Khương Tuyết Chân không thấy được người phía sau bình phong, nhưng nàng thấy đôi ủng đầu vuông trên mặt đất, có hoa văn rồng, rất phù hợp với thân phận cao quý của hoàng thượng.

“Bệ hạ muốn hỏi ta điều gì?”

Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ sau bức bình phong.

Hoàng thượng cầm nắp cốc khuấy trà phát ra âm thanh trong trẻo. Khương Tuyết Chân kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, hoàng thượng thưởng trà xong, bắt đầu hỏi: “Cung nữ Nhụy Nhi của cung của Thái phi đã chết.

Người khám nghiệm tử thi báo cáo rằng, nàng ta chết vì uống đan dược, mà loại đan dược đó là loại Hoàng huynh chế tạo cuối cùng trước khi qua đời, nghe nói có ban cho Thái phi. Thái phi có thể cho trẫm biết, sao thuốc tiên ngự ban lại ở trong tay cung nữ đó không?”

Phía sau bình phong, Khương Tuyết Chân im lặng một lúc rồi trả lời: “Tiên đế Đại Hành đã ban cho ta nhiều đan dược, nhưng ta chưa từng đưa số đan dược đó cho cung nữ.”

“Thái phi cho rằng cung nữ đó đã trộm đan dược à, nếu vậy, sao trẫm không thấy Thái phi tìm bắt trộm trong cung? Sau khi cung nữ đó mất tích, Thái phi đã tìm người chưa?”

Bình phong che chắn rất kỹ, ngay cả hình bóng bên trong cũng không nhìn rõ.

Khương Tuyết Chân cũng không thấy được thái độ kiêu ngạo của hoàng thượng. Nàng tự xưng là “ta” trong khi hoàng đế xưng “trẫm”, cách xưng hô cũng cách một thế hệ.

Mấy năm trước bọn họ không như vậy, trước Tinh Lam luôn gọi Khương Tuyết Chân là A Tuyết, gọi A Tuyết cũng có lí do cạ.

Tinh Lan ở trốn ở trên giường bích sa của Khương Tuyết Chân có hơn một tháng rồi nhưng Khương Tuyết lại không biết gì nhiều về hắn.

Hắn chỉ nói cho nàng biết hắn là nô bộc của một gia đình quyền quý giàu có nhất vùng này, làm việc liều mạng, võ công cũng chỉ biết chút ít.

Mỗi ngày Khương Tuyết Chân chỉ ăn một tí cơm, còn lại đồ ăn thừa vào bụng Tinh Lan hết, Tinh Lan không biết nghi thức rườm rà của gia đình gia giáo, cũng không thèm để ý lễ tiết nam nữ, những đồ mà Khương Tuyết Chân đã ăn còn thừa hắn đều không ngại ăn hết.

Lúc này Khương Tuyết Chân mới vừa đến tuổi cập kê nên hiền lành rụt rè hơn bây giờ nhiều.

Ở Khương gia bị Mạnh thị dạy dỗ hiền lương thục đức tận mười năm, không được thân cận với nam nhân nào ngoài phu quân của mình.

Nếu hôm đó nàng không tình cờ phát hiện lòng dạ độc ác của mấy người nhà họ Khương, có lẽ đã an phận gả cho Mạnh Phục Lâm, mơ về giấc mơ nâng khăn sửa túi cho phu quân, dậy dỗ con nhỏ, rồi sau đó sẽ khó sinh mà chết, giống như mẹ của nàng.

Lúc ban đầu Khương Tuyết Chân cũng nói với Tinh Lan một số điều cần lưu ý, ví dụ như chén trà của nàng hắn không được uống, bát đũa nàng đã dùng hắn cũng không được dùng lại, nhưng Tinh Lan cứ nghe rồi quên luôn, cũng may hắn không leo lên cả giường của nàng.

Tuy nhiên việc đồ ăn bị ăn quá nhiều đã khiến Trương ma ma nảy sinh nghi ngờ, Trương ma ma dựa vào sự tinh tường của bản thân đã tóm được Tinh Lan, sau đó không cho phép hắn tới khuê phòng của Khương Tuyết Chân nữa, sắp xếp cho hắn ở tại một căn phòng trống bên ngoài viện, nhưng Trương ma ma lại không biết, hắn lại canh những lúc Trương ma ma không chú ý, trèo cửa sổ vào phòng của Khương Tuyết Chân.

Có một ngày, Mạnh Phục Lâm đột nhiên tới Ứng Thiên thăm Khương Tuyết Chân, đi cùng hắn có một nha hoàn tên Hồng Ngọc, Hồng Ngọc là nha hoàn hầu hạ Khương Minh, nhưng trước đó nàng ta là nha hoàn được gả đi theo mẹ Khương Tuyết Chân, mẹ nàng sau khi chết chỉ giao Trương ma ma cho nàng, Hồng Ngọc thì bị Khương Minh đưa đến viện của ông ta, ngay cả Như Tú, là lúc Khương Tuyết Chân bị đưa tới nhà cũ, thiếu nha hầu hạ thân cận, lúc đó mới được mua vào phủ.

Lớn lên chút nữa, Khương Tuyết Chân không còn ngây thơ như lúc nhỏ, việc Khương Minh giữ lại Hồng Ngọc bên cạnh cho thấy nàng ta đã giúp ích cho ông rất nhiều.

Lần này, hai người tới nhà cũ, Khương Tuyết Chân ra phòng khách đón hai người, năm mười lăm tuổi, Khương Tuyết Chân mặt như ngọc, dáng vẻ thanh thoát, đã bắt đầu lộ ra vẻ đẹp sau này.

Mạnh Phục Lâm vừa thấy nàng đã vui vẻ nói: “A Tuyết, ba năm không gặp, nàng đã trở thành đại cô nương xinh đẹp rồi, thầy đã đồng ý, khi ta thi đỗ trở về sẽ đón nàng vào cửa, đến lúc đó ta nhất định sẽ trân trọng nàng như báu vật.”

Ngay cả Hồng Ngọc cũng nói nàng càng ngày càng giống chết đi mẫu thân.

Ngay cả Hồng Ngọc cũng nói nàng càng lớn càng giống người mẹ đã chết của mình.

Khương Tuyết Chân rất ghét bọn họ, vừa thấy người đã muốn quay về phòng, lại bị hai người quấn lấy răn dạy, ý đồ làm nàng nói gì nghe nấy, nàng ở nhà cũ mấy năm nay, biết rõ chỉ bằng chính mình một người đấu không lại Khương gia, nàng yêu cầu giấu tài, cần phải có người làm nàng trợ lực.

Nàng để cho họ thấy bộ dạng nói gì nghe nấy, cho đến hai người vừa lòng mới cho nàng trở về khuê phòng.

Đêm đó, Khương Tuyết Chân trở mình liên tục, ngủ không yên giấc, đúng lúc này, Tinh Lan leo cửa sổ vào.

Hắn không thô lỗ kéo ghế vào ngồi ngay cạnh giường như trước kia mà đứng một lúc ở cạnh cửa sổ, sau đó mới cất lời: “Ta nghe lén mọi người nói chuyện.”

Khương Tuyết Chân từ từ ngồi dậy, nhìn chăm chú vào hắn hỏi: “Nghe lén cái gì?”

Chàng trai im lặng một lúc lâu mới nói: “Tên đó gọi nàng là A Tuyết, còn nói sẽ đón nàng vào cửa.”

Lông mi dài của Khương Tuyết Chân rũ xuống, không ai thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt nàng, nàng thở dài: ”Người đó là vị hôn phu mà phụ thân ta định cho ta.”

Chàng trai ”à” một tiếng, xoay người nhảy qua cửa sổ, cửa sổ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm tối quá mức dọa người.

Khương Tuyết Chân ngôi ngơ ngẩn một lúc, sau đó cũng nằm xuống tới nhắm mắt lại.

Cửa sổ lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, một bóng người nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào, không đợi nàng phản ứng, hắn đã đi đến trước giường, hai tay chắp sau lưng, nhìn nàng nói: “Nàng đừng gả cho hắn, hắn không phải người tốt.”

Khương Tuyết Chân chớp mắt, “Sao ngươi biết hắn không phải người tốt?”

“Sau khi nàng đi, hắn với nữ nhân kia nói về chuyện mẹ nàng khó sinh là do nữ nhân kia ép mẹ nàng ăn nhiều đồ bổ, để cái thai to dẫn đến khó sinh, hắn còn nói sau này cũng sẽ khiến nàng chết vì khó sinh giống mẹ nàng.” Chàng trai nói.

Khương Tuyết Chân không nói gì, quả nhiên là Hồng Ngọc giúp Khương Minh hại chết mẹ nàng.

Tinh Lan ngồi xổm ở cạnh giường, lấy ra một cành hoa nhài trắng giấu sau lưng, trên đó còn vương một ít tuyết, chắc vừa mới hái ở ngoài viện.

“Ta có thể gọi nàng là A Tuyết không?”

Khương Tuyết thấy được sự lo lắng trong đôi mắt hắn, hắn thích nàng, hắn tưởng gọi như thế sẽ thay thế được Mạnh Phục Lâm, nếu nàng nhận hoa, đồng nghĩa với việc nàng chấp nhận kết duyên với một người không rõ lai lịch.

Thấy Khương Tuyết Chân không nhận hoa, chàng trai cũng không buồn bã, nhét hoa vào tay nàng, quỳ một chân lên giường, sợ nàng sẽ đẩy hắn, hắn nắm lấy bả vai nàng, hơi thở của họ giao nhau trong đêm tối, hắn thì thầm với nàng: “Ta biết võ công, ta có thể bảo vệ nàng.”

Đáng lẽ Khương Tuyết Chân phải ném hoa của hắn, đẩy hắn ra, đuổi hắn đi, nhưng nàng không làm thế.

Ngón tay Tinh Lan dần di chuyển đến môi nàng: “A Tuyết, ta muốn hôn nàng.”

Sau đó, chàng trai vụng về hôn nàng, cơ thể họ đồng thời run lên, khi Khương Tuyết Chân chưa kịp phản ứng, Tinh Lan đã ôm chặt lấy nàng, thề chết cũng không buông tay.

--

Con gió mùa hè thổi vào trong điện, Khương Tuyết Chân vuốt sợi tóc mai ra sau tai, bình tĩnh trả lời người ngồi bên ngoài tấm bình phong.

“Bệnh cũ tái phát, không để ý tới cung nữ.”

Trả lời không chút kẽ hở.

Hoàng thượng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, giọng nói có chút mỉa mai: “Hoàng huynh băng hà, Khương Thái phi đau thương đổ bệnh cả tháng trời, ngày hạ táng hoàng huynh ở hoàng lăng cũng không thấy Khương Thái phi lộ diện, trẫm còn tưởng Thái phi lấy cớ bị bệnh để trốn tránh cơ đấy, thì ra là bị bệnh thật.”

“Nếu Thái phi đã không biết gì hết, trẫm đành phải cử người đi điều tra vậy, nếu tra ra cái gì, Khương Thái phi tự biết hậu quả.”

-còn tiếp-