Giữa đêm thế này mà cô còn có thể tìm ra một cái ổ của động vật, thì chỉ có thể công nhận, Sở Phùng Nguyệt đã thâm sâu đến mức cậu chỉ có thể ngước nhìn.
Tần Giang cũng nhìn Sở Phùng Nguyệt với vẻ phức tạp, không ngờ lại tìm được chỗ như vậy. Chuyện ổ lợn rừng lúc trước, anh còn nghĩ là do trùng hợp.
Nhưng một lần là may mắn, hai lần thì là thực lực rồi.
Thấy Tiểu Cách trông rất kinh ngạc, Tân Nại đắc ý nói: “Cô Sở ghê gớm lắm đó.”
Vừa dứt lời khen, cô lại lên tiếng hỏi:
“Anh Nại có thể cho tôi mượn camera được không?”
Sở Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay người đàn ông bên cạnh, ánh mắt thèm thuồng.
[Đưa đây nào (Cười)]
Tân Nại chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho cô.
Tổ chương trình không có ý kiến, cũng có nghĩa là đồng ý.
Những chiếc camera cầm tay này đều là sản phẩm của công ty công nghệ trực thuộc tập đoàn Lục Thị, có chức năng quay phim bằng tia hồng ngoại, ban đêm rõ nét.
Họ không có thiết bị chiếu sáng, pháo hoa cũng để dùng vào mục đích khác, vì vậy Sở Phùng Nguyệt đành dùng camera làm thiết bị dò đường.
Cầm lên, cô nhận ra thứ này cũng hơi nặng, do Tân Nại cao to, cơ bắp rắn chắc, nên trong tay anh ấy cái gì trông cũng nhỏ nhẹ.
Tần Giang định vào xem trước, nhưng nghĩ tới nghĩ lạ thôi, nên không nói gì thêm.
Sở Phùng Nguyệt cầm camera, sau đó hỏi Tân Nại: “Chế độ nhìn đêm mở chưa?”
“Mở lâu rồi, không mở thì vừa rồi tôi quay cái gì chứ.” Tân Nại lại chỉ cách sử dụng, không bao lâu sau cô đã thành thạo hoàn toàn.
“Cảm ơn anh Nại nhoa.” Cô như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi mới, cầm camera đi vào trong hang.
Trong phòng livestream, khán giả có thể thấy rõ cảnh trước mặt cô, dây leo bám trên vách hang, đá vụn dưới đất, còn lại là… hả? Đống cỏ khô?
Hang động không sâu, cũng không lớn, người vào phải cúi đầu, là một cái hang do thiên nhiên tự hình thành.
Cô cầm camera cúi xuống đi vào, còn không quên quay một vòng để nhìn rõ bên trong.
Hiện tại hang này không có dấu vết động vật cư trú, đây là một cái ổ bị bỏ hoang.
Đống cỏ khô dưới đất có lẽ là dùng để giữ ấm, nhưng nhìn năm tháng có lẽ đã hơn nửa năm rồi.
Tiểu Cách thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, nói với Tần Giang bên cạnh: “Đây là ổ của thú hoang, có thể là loài thú lớn sống đơn độc. Nhưng theo lý mà nói, chúng không dễ dàng thay đổi nơi ở, trừ khi gặp nguy hiểm.”
Tần Giang gật đầu, hỏi Sở Phùng Nguyệt ở phía trước: “Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây sao?”
“Ừm.” Sau khi kiểm tra một hồi, không thấy vấn đề gì, cô là người đầu tiên thả túi vật tư xuống đất, lấy tấm bạt trải lên đống cỏ khô.
Trong bóng tối, các giác quan của con người sẽ được phóng đại vô hạn, Tân Nại cứ cảm thấy trên tay có gì đó bò qua, Sở Phùng Nguyệt mắt tinh tay lẹ vồ ra, sau đó nói với bọn họ: “Chúng ta chia nhau ra đi nhặt ít củi khô về đây, cố gắng nhặt nhiều để đốt đến sáng.”
Cửa hang mở, không lo thiếu oxy, nhiều loài côn trùng và động vật cũng sợ lửa, như vậy lúc ngủ cũng không cần lo có khách không mời mà đến.
“Được.” Tần Giang đáp ngắn gọn, anh đứng dậy đi ra cửa hang, vẫn chưa để túi vật tư xuống.
Sở Phùng Nguyệt không quan tâm đến túi vật tư dưới đất, cô cầm camera nhìn Tân Nại cười tươi: “Anh Nại, chúng ta cũng đi thôi?”
“Được.”
[Cô ta không sợ khi mình ra ngoài, túi vật tư sẽ bị trộm mất sao? Trong núi có khỉ đó.]
Tân Nại cười khẽ, nói: “Cô ấy không sợ đâu, hơn nữa nếu có khỉ thật, chắc khỉ cũng không dám đến gần cô ấy đâu.”
[Ha ha ha, anh Nại hiểu chị Sở ghê.]
[Có khi khỉ còn sợ hãi mà bỏ chạy ấy chứ!]
[Công nhận, tui chưa thấy chị ấy sợ bất cứ thứ gì. Chắc chắn là có bí kíp.]