Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 37: Thức dậy

Lượt xem tăng cao, hầu hết mọi người đều đã xem hot search rồi nhảy vào hóng.

[Sao vẻ mặt em trai tiều tụy quá vậy, quả nhiên, ở cạnh chị gái ăn vạ thì phải luôn lo lắng đề phòng.]

[Cậu ta muốn thì có thể chạy đi vào bất cứ lúc nào mà, bộ chị Sở ngăn cậu ta sao? Đừng có cái kiểu há mồm là cứ "chị gái ăn vạ", em trai của mấy người nhát như thỏ đế còn dám đổ cho người khác (Xem thường).]

Sở Phùng Nguyệt mang theo túi vật tư nói với người bên cạnh, nói: "Đi thôi anh Nại."

Nại Nại lập tức theo sau.

Diệp Thao cũng vội vàng đứng dậy chạy theo.

Camera chuyển cảnh ra khoảng đất trống bên ngoài tổ.

[Ôi trời ơi! Tôi vừa thấy cái gì vậy?!]

Tân Nại cũng đơ người, cái đống chất cao như núi này, là quả hạch dại sao?

Không phải chứ, chẳng lẽ tối qua... Con lợn rừng kia đi kiếm mớ này về thật à?

Lợn rừng nghe hiểu tiếng người luôn hả?

Bình luận chạy kín màn hình, dân hóng chuyện phải tắt bình luận để có thể nhìn được khung hình.

"Cô Sở." Tân Nại nuốt nước bọt: "Chúng ta có lấy mấy quả hạch đào này không?"

"Lấy một chút thôi." Sở Phùng Nguyệt bước đến đầu tiên, cô mở balo ra rồi nhét vào: "Đừng lấy nhiều quá sẽ đeo nặng lưng lắm, chúng ta cũng đâu thiếu thức ăn."

[Ha ha ha, nghe chị Sở nói kìa, lần đầu tiên có người trong show sống còn dám nói không thiếu thức ăn (Đầu chó), đúng là phụ nữ đẹp nhất khi tự tin mà.]

[Chị Sở huyền học vãi.]

Thấy Sở Phùng Nguyệt và Tân Nại đang nhặt hạch đào dại, Tiểu Vu ngẩn ra một chút sau đó mới kịp phản ứng: "Đây là thứ mà lợn rừng tặng cho chị Sở, theo lý thì khẩu phần ăn của của cameraman phải theo khách mời, cho nên Tân Nại nhặt vào túi mình cũng chẳng phạm quy gì."

Nhìn thấy họ lấy được một đống hạch đào dại lớn thế này, Tiểu Vu nhìn mà phát thèm.

Diệp Thao hỏi thẳng: "Vậy tôi có thể lấy một chút không?"

[Ồ, mau đến đây xem cậu em kiêu ngạo, lạnh lùng thường hay làm giá của mấy người, cuối cùng cũng đã mở miệng xin rồi kìa, không phải do chị Sở ép đâu nhé.]

"Tùy cậu." Sở Phùng Nguyệt chẳng mấy quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, cô dùng cành cây cào lá khô, nhặt thêm vài quả hạch đào dại nữa.

Cây ná đã được cô bỏ vào balo, chiếc cần câu tự chế thì được cắm vào trong khe hở của balo, Tân Nại hỏi cô: "Chúng ta phải đi khỏi đây sao?"

"Ừ, ở một đêm là đủ rồi." Cô liếc mắt nhìn quanh địa hình, chỗ này chỉ được xem như một phúc lợi nhỏ về phong thủy, vì đây là một long mạch mới xuất hiện.

Ngọn núi ở xa có hình tròn trịa mà không sắc nhọn, nó có thể chắn được luồng gió mạnh thổi về phía này.

Các thầy phong thủy đều cho rằng, nơi có núi bao quanh có sông uốn lượn, chính là bảo địa phong thủy, khí là nguồn sống của mọi vật, kỵ gió nhưng ưa nước, theo gió thì tản gặp nước thì dừng.

Trong phong thủy, có nước là tốt nhất, chắn gió là thứ hai.

Chỗ này tụ gió tích khí, là nơi tốt để xây tổ nhưng không phải là nơi để an cư, chắc lợn rừng chỉ muốn hít tí vận may nên học đòi làm kiểu Tam Dương Khai Thái nửa mùa chẳng ra gì của loài người thôi.

Tuy tối hôm qua đàn lợn rừng không trở về, nhưng có thể đoán được, chúng nó sinh sản rất khá.

Không để tâm đến hai người vẫn đang nhặt hạch đào dại nữa, Sở Phùng Nguyệt đi đến nguồn nước gần đó để rửa mặt.

[Trời ạ, chị Sở có mang theo hệ thống định vị không vậy?]

Khi thấy một con suối quanh co trước mắt, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên.

Lão đạo sĩ đang ăn mì đã nghĩ, nơi này chắc chắn có long mạch rồi, ông ấy muốn xem vị đạo hữu này có ra tay điểm huyệt không.