Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 19: Quay đít bỏ đi

Diệp Thao ngửi thấy mùi thơm thì đi tới, chương trình cũng không quy định là các khách mời không được hợp tác, cậu ta nghĩ, gặp ai cũng được, gặp được Nam Tinh thì càng tốt.

Chỉ cần không phải là Sở Phùng Nguyệt thì gặp ai cũng được.

Nhưng khu vừa đi ra khỏi bụi cây, cậu ta lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên dòng suối.

Người phụ nữ vừa nướng cá vừa nói chuyện với cameraman bên cạnh, hai người như đôi bạn đang trò chuyện vui vẻ.

Diệp Thao không chút do dự, xoay người rời đi.

Vì cái tin nhắn hồi sáng của thằng bạn, cậu ta vẫn còn hơi sợ hãi, giờ lại đυ.ng mặt người mình ghét, khuôn mặt Diệp Thao nhăn trái táo tàu.

Cameraman đi theo Diệp Thao cũng bối rối, nãy giờ hai người cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng gặp một khách mời khác, thế mà cậu ta lại quay đít rời đi, ít nhất cũng phải chào hỏi người ta cái chứ?

[Ha ha, hình như anh cameraman này không hay hóng drama trong showbiz nhỉ?]

[Hề vãi chưởng, Thao Thao vừa nhìn thấy Sở Ăn Vạ một cái là cái mặt đen hơn đít nồi, hồi nãy có bao nhiêu mong chờ thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu.]

Sở Phùng Nguyệt không biết chuyện Diệp Thao đang ở gần vị trí mình, cô vẫn cứ thong ăn cá.

Mặc dù con cá nướng béo múp nhiều thịt, nhưng lại có mùi tanh tanh thoang thoảng.

Sau khi ăn được một nửa, cô nghỉ ngơi một lúc, rồi cau mày tiếp tục ăn thêm.

Phía bên kia.

Lục Trí Viễn và Nam Tinh đã thuận lợi gặp nhau, hai người ngồi xuống ăn chút lương khô, người đàn ông lấy xẻng công binh trong túi ra.

"Anh định chặt cây đúng không?" Nam Tinh nhanh chóng hiểu ý của người kia, cô ta nói: "Tôi sẽ giúp anh."

"Chúng ta không thể đặt túi ngủ trực tiếp xuống mặt đất được, ban đêm sẽ có rắn rết, côn trùng, chuột và kiến bò ra."

Lục Trí Viễn đáp: "Tôi muốn làm cách mặt đất khoảng một mét."

"Tôi sẽ giúp anh." Nam Tinh cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Hai người làm sẽ nhanh hơn một người, còn mấy tiếng nữa là trời sẽ tối đấy."

Người đàn ông liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô, khẽ cau mày, không lên tiếng.

"Tôi đã tập luyện cường độ cao những hai tháng trước khi tham gia chương trình." Nam Tinh giải thích: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm vướng chân đâu.”

Chỉ là chặt cây thôi mà, đâu có sao đâu!

Nhìn lại mấy mùa trước kia kìa, tổ chương trình còn cho mấy thử thách còn khó khăn hơn.

Cô ta tự tin rằng mình sẽ sống sót đến cùng, không chỉ để có được tài nguyên của tập đoàn Lục thị, đồng thời, trong khoảng thời gian này, tìm mọi cách để tiếp cận Lục Trí Viễn.

Vẹn cả đôi đường.

"Tôi không có ý đó. Được rồi, nếu cô thấy mệt thì cứ ngồi nghỉ.”

Lục Trỉ Viễn không khăng khăng nữa, bởi vì đây là chương trình sinh tồn, hắn không rảnh đôi co chi cho mất thời.

Nam Ting gật đầu, nở một nụ cười hời hợt với hắn, lúm đồng tiền hiện ra.

Cô ta lấy xẻng công binh ra khỏi túi vật tư, đi đến một cái cây to bằng cánh tay, ra hiệu cho Lục Trí Viễn, sau đó bắt đầu hành động.

Nhìn động tác cực kỳ dứt khoát, không có chút yếu đuối nào như vẻ bề ngoài của Nam Tinh, sắc mặt Lục Trí Viễn mới dịu lại đôi chút.

[Cậu chủ và Bạch Nguyệt Quang đẹp quá đi chòi, gâu gâu ẳng ẳng! Hình như Nam Tinh cũng là thiên kim nhà giàu thì phải? Liệu hai gia đình có thể thông gia được không?]

[Bớt mơ tưởng dùm, có mấy thiên kim nhà giàu còn xinh đẹp hơn Nam Tinh gấp bội kia kìa, địa vị cũng hơn nhà họ Nam rất nhiều, nếu không biết thì phiền lầu trên thì đi xem danh sách top nhà giàu năm nay để tỉnh táo lại.]

Tuy Nam Tinh hút vô số fan vì visual đậm chất mồi tình đầu của mình, nhưng vẫn có một số cư dân mạng không thích, vì cảm thấy cô ta giả trân.