Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 17: Chim sa cá lặn

Nhìn thấy dòng suối róc rách trước mặt, cameraman và khán giả trong phòng livestream đều đồng loạt chửi thầm trong lòng một câu "Đm".

Xác suất tìm thấy nguồn nước ở ngay khi vừa bắt đầu là rất thấp, hầu như mấy mùa trước không có khách mời nào tìm được nhanh vậy.

Antifan hậm hực: [Tuy hay ăn vạ, nhưng mà cô ta hên.]

Có nguồn nước, sau đó tìm nơi cắm trại, việc cô trụ được hai mươi ngày là rất khả quan.

Đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống, Sở Phùng Nguyệt xắn áo quần lên rồi đi về phía dòng suối.

Hừm... Long khí nơi đây cũng không mạnh lắm.

Thôi kệ, chỗ này chỉ mới là khu vực bên ngoài, vẫn còn chưa tiến sâu vào bên trong.

Dù sao chuyện này cũng không thể cản trở được việc Sở Phùng Nguyệt bắt cá, tuy trong túi có lương khô, nhưng trừ khi hết đồ ăn, cô chắc chắn sẽ không đυ.ng vào nó.

Đời trước, cô đã nếm thử vị của lương khô hai lần, nhưng khi nuốt vào thì bụng lại rất khó chịu, dạ dày cồn cào. Thế là từ đó, Sở Phùng Nguyệt tởn, không dám đυ.ng vào thứ này nữa.

Nhìn thấy dòng suối, Tân Nại thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù tổ chương trình có quy định rằng cameraman không được tự đi tìm thức ăn, nhưng ít nhất cũng phải có nước để uống.

Nếu hai mươi ngày ghi hình này, Sở Phùng Nguyệt chọn một nơi gần đây rồi dựng trại... Ôi nghĩ đến cái tương lai sáng ngời ấy mà lòng Tân Nại rạo rực :D

Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, lúc nào camera cũng được bật để phát hình cho livestream, nhưng sau khung giờ kia, phòng livestream sẽ tự động kết thúc.

Chỉ có phòng máy chủ của tổ chương trình là vẫn có thể theo dõi hình ảnh của khách mời khi đã tắt livestream.

Trông bộ dạng như đang chuẩn bị bắt cá của Sở Phùng Nguyệt, anh ấy không khỏi muốn bật cười.

Dòng suối này không lớn, Tân Nại cũng chưa từng đến đây bao giờ, nhưng anh ấy đoán chắc là cô sẽ không bắt được!

Vì sao ư?

Thì nhìn cái dáng dấp minh tinh của cô đi... Chụp ếch thì được, chứ bắt cá thì.... Thôi!

Khán giả trong phòng livestream của cô cũng đang chờ xem kịch vui, bởi vì Sở Phùng Nguyệt là vị khách mời đầu tiên tìm được nguồn nước, nên phòng livestream chính thức cũng đưa hình ảnh cô lên.

Sở Phùng Nguyệt không quan tâm gì nhiều, cô đơn giản chỉ muốn ăn cá, bên suối có rất nhiều sỏi, bên cạnh không có vật liệu dễ cháy, rất thích hợp để nhóm lửa.

Cô đi bộ đến dòng suối, nước chảy róc rách, trong vắt đến mức thấy rõ cả đáy.

Tận Nại zoom camera, khán giả trước màn hình thấy rõ dòng suối róc rách mài mòn từng phiến đá cuội.

[Ôi dồi ôi, thua rồi! Thế mà còn bày đặt đi bắt cá? Không thấy cá thì bắt kiểu gì?]

Từng dòng bình luận mỉa mai chạy trên màn hình, quần chúng hóng chuyện cười ha ha không ngớt.

Sở Phùng Nguyệt ngồi xổm xuống rửa tay, Tân Nại nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ở đây không có cá."

Vừa dứt lời, rào bạch bạch...

Hai con cá béo núc ních quằn quại dưới chân người phụ nữ.

Phòng livestream im lìm, khán giả xịt keo cứng ngắc.

"Vụ gì đây trời? Hình ảnh này thuyết minh cho câu "Chim Sa Cá Lặn" hả?"

Không lẽ... Mấy con cá này bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô?

Ngoài lý do trên, các fan cũng như khán giả không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để giải thích chuyện hai con cá đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước như vậy...

À còn một chuyện nữa, hai con cá này ú vãi chưởng!

Cũng phải cỡ 2 kí đấy!

[Lầu trên đừng có dùng thành ngữ hoa mỹ vậy, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.]

[Ê mà nói thiệc, chị gái ăn vạ này hên ghê, vừa tìm được nguồn nước, mà giờ lại có cá ăn. Người như vậy chắc sẽ trụ lại trong showbiz lâu đấy!]

Không biết chuyện phòng livestream nổ ra cuộc tranh luận, Sở Phùng Nguyệt quay đầu nhìn Tân Nại, hỏi: "Anh có ăn cá không?”