Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 15: Tân Nại

Cùng lúc đó, tổ đạo diễn thông qua Flycam, phát dòng thông báo đầy mạnh mẽ...

"Chào mừng các bạn đã đến với mùa thứ tư của chương trình "Sinh Tồn Nơi Hoang Dã", phiên livestream đã chính thức bắt đầu, xin hãy ghi nhớ tất cả quy tắc của chương trình, ngoại trừ những động vật được chúng tôi thả rông là có thể săn bắn, nghiêm cấm các khách mời ăn thịt động vật hoang dã đang được bảo vệ, nếu có yêu cầu cần giúp đỡ hay muốn bỏ cuộc thì có thể trực tiếp bắn pháo sáng, các bạn sẽ tự động bị coi là bỏ cuộc...."

"Hãy tận hưởng chuyến đi mạo hiểm của riêng các bạn."

Núi Lạc Hà nằm ở một khu vực hẻo lánh trên biên giới giữa hai nước, 10 năm trước, tập đoàn Lục Thị đã có được quyền quản lý.

Công ty con của tập đoàn Lục Thị, điện ảnh & truyền tình Ổ Đào đã sử dụng nó làm một trong những nơi ghi hình cho chương trình "Sinh Tồn Nơi Hoang Dã".

Những nơi khuất như cây cối và cỏ cây đều được trang bị camera, khách mời sẽ cảm thấy mình y như đang bị theo dõi.

Sở Phùng Nguyệt hơi cau mày, bây giờ là đầu mùa hè, trong rừng cũng không nóng lắm.

Lúc trên trực thăng, cô đã cẩn thận quan sát hướng đi của long mạch xuống dưới.

Núi này có nguồn nước, nên cô không lo về chuyện mình sẽ chết khát.

Nhưng mà, nơi tràn trề long mạch nhất lại là môi trường sống yêu thích của các động vật.

Sở Phùng Nguyệt tự hình dung một hướng đi trong đầu, bước chân đi theo hướng long mạch.

Camera cầm tay là nghiên cứu mới nhất do một công ty dưới trướng tập đoàn Lục Thị phát triển, nên thước phim rất sắc nét, cộng thêm việc cameraman là một quân nhân đã xuất ngũ, thế nên ống kính rất ổn định, chất lượng hình ảnh cũng rõ ràng.

Phòng livestream của Sở Phùng Nguyệt rất nhàm chán, chỉ có antifan bình luận qua lại.

[Bây giờ đã là buổi trưa, những vị khách mời khác đều đã dừng lại nghỉ ngơi, cô ta chạy lung tung chi vậy? Chắc là đang muốn hao hết nặng lượng đây mà? Chỉ có hai túi lương khô, để tôi chống mắt lên xem cô trụ được bao lâu? Chắc tầm hai ngày thôi nhỉ?]

Máy bay trực thăng đưa các khách mời đến bìa rừng, chương trình sẽ được ghi hình trong hai mươi ngày, nếu cuốc bộ thì không thể đi xa được.

Thế nên trong giai đoạn đầu, các khách mời cũng gặp rất ít khó khăn, không chiến đấu với mấy con thú lớn, cũng không gặp nhiều nguy hiểm.

Miễn là khách mời có thể sống sót trong hai mươi ngày này, cho dù là đứng tại chỗ, họ vẫn có thể dễ dàng lọt vào vòng tiếp theo.

[Tui mới vừa từ phòng livestream của Nam Tinh quay lại nè, cô ấy và Lục Trí Viễn ở rất gần nhau, hai người đó dều lựa chọn cách chờ thời hành động.]

[Chỉ có Sở Phùng Nguyệt là đang lang thang khắp nơi, ha, để tui chờ xem, cô ta và cameraman của mình sẽ trụ được trong mấy ngày!]

Cameraman không biết cô đang định làm gì, anh ấy chỉ có thể đi theo.

Người trước mặt đột nhiên dừng lại, anh ấy khựng lại, ngơ ngác nhìn cô.

Khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, phóng đại trước ống kính, mấy nhỏ fan nhan sắc chực chờ trong phòng livestream nhanh chóng chụp màn hình.

"Có quy định nào là khách mời và cameraman không được nói chuyện không?" Cô mỉm cười hỏi.

Cameraman lắc đầu: "Không có."

"Vậy thì chúng ta nói chuyện đi." Người phụ nữ cúi đầu, đi đến trước mặt anh ấy: "Anh tên là gì nhỉ?"

"Tân Nại." Cameraman ngượng ngùng nói: "Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là cô Sở nha?"

"Được." Sở Phùng Nguyệt vừa nói chuyện phiếm vừa tiếp tục bước đi.

Mấy nhỏ antifan trong phòng livestream thấy thế thì bắt đầu nêu thuyết âm mưu, nói cô cố ý làm thân với cameraman để thực hiện mưu đồ gì đó.

Một đứa nói là chục đứa hùa, đám antifan lại bắt đầu chửi mắng Sở Phùng Nguyệt, nói cô đi xà nẹo sao nam còn chưa đủ, giờ ngay cả cameraman cũng không ta.