Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 13: Lên trực thăng

Nam Tinh nghiêng đầu nói gì đó với em trai, Nam Chiêu thoáng thấy vết sẹo trên cổ tay đeo đồng hồ của ta, đôi mắt hiện lên sự tự trách, cậu ta nhìn Sở Phùng Nguyệt với vẻ chán ghét không chút che giấu.

Thấy dáng vẻ của cậu ta, Nam Ting nhẹ nhàng kéo tay áo, lắc đầu, nhón chân nói gì đó bên tai Diệp Thao, giọng nhỏ nhẹ.

Nam Chiêu mím môi, lạnh lùng hừ một tiếng.

Nhớ đến chuyện Sở Phùng Nguyệt chưa trải qua bất kỳ khóa huấn luyện dã chiến nào, thậm chí có khi còn không bưng nổi túi vật tư, Nam Tinh cong khóe miệng, khẽ mỉm cười.

Để xem lúc máy bay trực thăng hạ cánh, cô sẽ làm như nào...

Trong phòng livestream, một số khán giả cũng nhận ra sự kỳ lạ của hai chị em, fans Nam Chiêu tỏ vẻ nghi ngờ:

[Có ai thấy ánh mắt chồng tui nhìn Sở Ăn Vạ có chút kỳ lạ không? Chẳng lẽ ảnh bị cô ta nhằm vào rồi?]

Fans Nam Chiêu thấy bình luận này thì lập tức dậy sóng, bọn họ liên tục spam bình luận khóc thương cho idol nhà mình.

Người qua đường chỉ đơn giản là đến xem chương trình không thể thẩm được mấy đứa dở hơi này nữa, trực tiếp tắt bình luận.

Thế giới bỗng chốc lại trở về yên tĩnh tươi đẹp.

"Đến giờ rồi, thay quần áo rồi lên máy bay đi!" Anh Đào xua tay, lập tức có nhân viên đưa các khách mời vào phòng thay đồ.

Sau khi thay xong bộ quần áo làm bằng sợi vải tổng hợp không thấm nước, mọi người đi thẳng đến đường băng.

Mỗi một vị khách mời đều có một caramenman đi chung, bọn họ đều là lính đặc chủng đã xuất ngủ, ngoài việc quay hình cho livestream, họ còn có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho khách mời khi cần thiết.

Tiếng trực thăng gầm rú, cùng lúc đó, tổ y tế và tổ đạo diễn cũng lên trực thăng vận chuyển, đến khu trại được dựng bên ngoài rừng rậm để túc trực.

Hôm nay, mặt trời chói chang, trời xanh mây trắng, tia nắng chiếu rọi khắp nơi.

Sở Phùng Nguyệt nhìn từ trên xuống, thu hết mọi thứ vào đôi mắt.

Đời trước, cô là thầy phong thủy nổi tiếng trong giới huyền học, thường xuyên ra vào biệt thự của giới nhà giàu, có máy bay trực thăng riêng để quan sát hướng núi sông, tìm kiếm vị trí có phong thủy hợp với cố chủ nhà mình.

Cô cũng thường lang thang trong núi sâu rừng già để tầm long điểm huyệt, đo đất bằng bước chân, nếu mệt thì nằm nghỉ ngơi tại chỗ.

Một tháng cũng mòn hết cả 7 8 đôi giày.

Vì vậy nên cô khá quen thuộc với việc sinh tồn trong tự nhiên, huống chi là giờ có thêm công cụ hỗ trợ và người đi chung.

So với việc một mình vượt núi trèo đèo, cảm giác có người đồng hành cùng cũng thú vị hơn nhiều.

Nam Tinh đang chờ cô tự biến bản thân mình thành trò cười trong chương trình này, nhưng Sở Phùng Nguyệt không thấy sợ, cô là một người xuyên sách, không thể ở lại showbiz mãi mãi như nguyên chủ.

So với việc làm ngôi sao chờ tư bản để mắt đến, cô lại quen với việc nhìn mấy tên nhà giàu khom lưng khuỵu gối xin mình giúp họp.

"Cô đang lo lắng?" Cameraman đang kiểm tra máy quay, vẫn chưa bắt đầu quay phim, khán giả trong phòng livestream chỉ có thể nhìn thấy chiếc trực thăng đang bay thông qua Flycam của tổ chương trình.

"Không, vậy anh thì sao? Có lo lắng không?" Sở Phùng Nguyệt mỉm cười hỏi.

Cameraman sửng sốt, anh ấy chỉ thuận miệng hỏi có chút, không ngờ lại nhận được câu trả lời nhanh vậy.

Nhìn xuống mấy con chuột trên bắp tay của mình, anh ấy bối rối đáp.

"Tôi đã tham gia ghi hình trong cả 3 mùa, cũng quen rồi."

Sở Phùng Nguyệt nói "Ò" rồi gật đầu.

Cô nhìn ra cửa sổ, mắt quét qua những chiếc trực thăng màu xám khác, ngay khi cameraman nghĩ Sở Phùng Nguyệt sẽ không nói gì nữa, cô đột nhiên hỏi:...

"Phần ăn của anh là do tổ chương trình hay khách mời phụ trách?"