Đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua ở bãi đỗ xe, người phụ nữ mặc đồ kín mít, giọng điệu ngả ngớn khuyên cậu ta không nên đến Nam Sơn đua xe...
Giờ nghĩ lại, cậu ta rùng mình một cái, toàn thân lạnh ngắt.
Thấy biểu hiện khác thường của Diệp Thap, Nam Tinh nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Sở Phùng Nguyệt quét mắt qua, hóng chuyện.
“… Không sao ạ.”
Nhấn nút tắt máy, Diệp Thao cất tất cả mọi thứ vào hộp giấy, tay run run.
Cậu ta đổ mồ hôi ướt sũng phần lưng, tự cảm thấy may mắn vì tối qua mình không đến.
Sau khi kiểm tra xem khách mời không giấu đồ vật nào trên người, các nhân viên cất hộp giấy đi, bắt đầu phân phát vật tư.
"Màn chơi thứ nhất sẽ có 12 khách mời, mọi người sẽ được trực thăng đưa đến các địa điểm khác nhau".
"Bây giờ các bạn có thể kiểm tra các túi vật tư, năm phút sẽ lên máy bay!" Thấy sắc mặt Diệp Thao trắng bệch, anh Đào cau mày nói: "Nếu có người không khỏe, thì bây giờ cứ đi về luôn, đừng mang cơ thể mình ra để gây chú ý."
Những khách mời còn lại lần lượt nhìn sang Diệp Thao, phần bình luận cũng rất náo nhiệt:
[Mới đây 10 phút, trạng thái của Thao Thao vẫn khá tốt mà, cậu ấy còn nhiệt tình chào hỏi Nam Tinh, sao bây giờ lại như thế?]
Phải biết rằng, trước khi tham gia chương trình, các khách mời đều phải trải qua các loại kiểm tra cơ thể, sức khỏe.
Để đảm bảo không có vấn đề gì.
[Hình như sau hi xem điện thoại xong thì mặt cậu ấy trắng bệch thế luôn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là chuyện đó có liên quan đến Sở Ăn Vạ?]
[Ê! Tui là người qua đường thật sự nè, mấy bà fans Diệp bị dở à, sao cái quần gì cũng chụp mũ lên đầu Sở Phùng Nguyệt hết vậy? Càng đọc được mấy bình luận này, tui càng muốn trở thành fans của Sở Phùng Nguyệt rồi đó.]
Mặc dù Sở Phùng Nguyệt có rất nhiều antifan, nhưng cũng có rất nhiều cư dân mạng lý trí, phòng livestream ngoài có các fans của mấy ngôi sao theo dõi, còn có fan của chương trình, người qua đường, và những người đam mê mấy trò sinh tồn đón xem nữa.
……
"Tôi không sao." Diệp Thao ổn định tâm thần, nở nụ cười: "Không cần lo lắng cho tôi."
Nói xong, cậu ta bắt đầu kiểm tra vật tư mà chương trình phân phát.
Anh Đào liếc nhìn mọi người, sau đó lấy ra một chồng văn kiện, đưa cho bọn họ: "Đây là giấy cam kết, đọc xong rồi ký tên, bây giờ rút lui vẫn còn kịp."
Sở Phùng Nguyệt cẩn thận đọc, rồi ký tên.
Tần Giang đứng bên cạnh cô, nhìn lướt thoáng qua là đã có thể thấy được nét chữ sắc bến.
Anh ngạc nhiên, không ngờ chữ viết của cô lại đẹp như vậy.
Trong showbiz, cái tên Sở Phùng Nguyệt thường xuyên xuất hiện trên các hot search, thêm cái ngoại hình xinh xẻo này, thì ai mà không chú ý được.
Nhưng... Không phải người ta đồn, cô chưa học xong trung học sao?
Kiềm nén sự nghi ngờ trong lòng, anh tiếp tục nhìn xem cô định làm gì.
Túi vật tư trong tay khá nặng, Sở Phùng Nguyệt mở khóa kéo ra, kiểm tra đồ bên trong...
Đá đánh lửa, dây dù, túi ngủ, xẻng quân dụng, dao găm, băng, gạc vô trùng, một hộp thuốc chống viêm, pháo hoa, súng bắn pháo sáng, bạt che mưa, hai bộ quần áo.
Tất cả những gì còn lại là hai túi lương khô và thịt bò đóng hộp.
Nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn bị người phụ nữ, Tần Giang vội nhìn đi chỗ khác.
[Ù uôi, có cả xẻng công binh nữa à! Mùa này tổ chương trình khoan dung phết nhỉ? Không muốn tạo nghiệp nữa à?]
[Chắc là vì cậu chủ nhà mình đang ở đây, nên tổ chương trình mới thế~]
[Nói thật, tôi khó chịu vô cùng, ôi nữ thần Nam Tinh dịu dàng nhẹ nhàng của trong lòng tôi ơi! Tôi thật sự không muốn ẻm tham gia một chương trình tự hủy hoại hình tượng bản thân như vậy...]