Người phụ nữ phía sau anh ấy chậm rãi đi đến, khuôn mặt đeo kính râm trên to bằng hơn bàn tay, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sứ.
Tuy chỉ mới đến, nhưng mà đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Khu vực bình luận bùng nổ:
[Thấy tui nói đúng chưa mấy má, cô ta sẽ đến để cọ nhiệt mà! Tui đi guốc trong bụng chị gái ăn vạ rồi.]
[Nếu không phải vì idol nhà tui cũng đang tham gia, thì có cho tiền tui cũng không xem chương trình có chị gái ăn vạ đâu QAQ.]
[Nào nào mọi người mau zô đây, chúng ta cùng cá cược xem chị gái ăn vạ sẽ xào cp với ai đây~ Mấy sao nam này không dễ rớ vào đâu nhoa~]
Trong số người xem cũng có những fan nhan sắc và người qua đường muốn nói đỡ cho cô vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy mớ bình luận hỗn độn, thì lại thôi.
Sở Phùng Nguyệt cũng có rất nhiều fans, chỉ là giờ bọn họ vẫn đang ăn ý giữ mồm giữ miệng, bởi vì khi các nhà war nhau, họ sẽ không phải là đối thủ của bất kỳ fandom nào ở đây.
Hơn nữa, Sở Phùng Nguyệt sẽ lại bị toàn cõi mạng chửi mắng tiếp.
Sở Phùng Nguyệt thấy không ai chào hỏi cũng không giận, cô tháo kính râm ra, gật đầu nhìn anh Đào.
"Được rồi, về hàng đi." Anh Đào nhìn điện thoại, vẫn còn 15 phút nữa là đến giờ bắt đầu, tiếng đạo diễn lẩm bẩm khó chịu truyền qua tai nghe, nhưng cuối cùng, ông ta cũng không lên tiếng đuổi Sở Phùng Nguyệt đi.
Dù sao vụ sập đường cũng là thiên tai không đoán trước được, ai đời lại đi chấp.
Hàn Bảo Bảo lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói với Sở Phùng Nguyệt vài câu, sau đó lui sang một bên cùng các trợ lý của các ngôi sao khác.
Nhìn thấy thái độ xa cách của bọn họ, anh ấy không tỏ vẻ gì, bởi cũng quen rồi.
Nam Tinh vốn trầm mặt, nhưng khi thấy cô đến, cô ta lại cười lên, khiến Diệp Thao bên cạnh tim đập thình thịch.
Cậu ta chịu tham gia chương trình này là vì nữ thần, nãy giờ cũng không thèm nghe anh Đào phổ biến về quy tắc, đôi mắt cứ vô tình liếc sang bên cạnh.
Fans Diệp:
[Chời ơi Thao Thao ơi! Cậu chú ý hình tượng chút đi trời, liêm sỉ rớt đầy đất rồi kìa QAQ]
Diệp Thao là một ca sĩ, album mới ra được đặt theo tên của crush cậu ta, các bài hát trong đó được Diệp Thao chính miệng thừa nhận là viết cho Nam Tinh.
Nam Tinh không tránh né, mà còn hào phóng share bài viết đó lên Weibo của mình, còn cảm ơn Diệp Thao vì đã yêu thích mình, chúc album cậu ta bán chạy.
Vì bài share này mà Nam Tinh lấy được kha kha hảo cảm từ fans của Diệp Thao.
"Quá trình quay sẽ kéo dài trong hai mươi ngày, không ai trong số các bạn có thể chạm vào đồ đạc cá nhân của mình cho đến khi quá trình ghi hình kết thúc, ngoại trừ việc dừng cuộc chơi."
Anh Đào lấy chiếc hộp, ra hiệu cho bọn họ cất đồ đạc vào trong: "Vẫn còn mười phút nữa là lên máy bay, bây giờ các bạn có thể xem điện thoại lần cuối, sau đó sẽ tạm biệt nền văn minh hiện đại, trở về xã hội nguyên thủy."
Sở Phùng Nguyệt không có gì để xem, cô nhanh chóng cất mọi thứ gọn gàng vào hộp giấy.
Điện thoại, kính râm, tai nghe, không còn gì khác nữa.
Những người khác cũng chẳng xem điện thoại nữa, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc quay phim.
Diệp Thao liếc WeChat, tối hôm qua cậu ta về nhà uống chút rượu, ngủ rất ngon, mới sáng sớm bị trợ lý kéo đến đây, nên chưa xem lại điện thoại.
Nhìn thấy thông báo tin nhắn từ mấy thằng anh em tốt, cậu ta thản nhiên nhấp vào.
Đập vào mắt là một loạt các bức ảnh về mấy chiếc xe thể thao quen thuộc bị đống đất đá đè lên.
[Mẹ nó, tối qua, Nam Sơn bị sập đường, hên là Đông Tử và Thuận Tử thoát được.]
[May mà cậu không đi.]